Người Việt tin rằng, đến ngày 23 tháng Chạp, Táo quân lại bay về trời trình báo với Ngọc Hoàng mọi việc xảy ra trong gia đình. Đến đêm Giao thừa, Táo quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc coi sóc bếp lửa. Vì vậy, nhiều người cho rằng phải cúng Táo quân ở bếp mới là đúng.
Mâm lễ cúng Táo quân. |
Ông Táo cúng ở bếp
Đại đức Thích Chúc Tiếp, Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 23 tháng Chạp hay ngày ông Táo về chầu trời còn được xem như ngày cúng gia tiên, tất niên cuối năm. Đây là lễ mở đầu cho hàng loạt các nghi lễ trong Tết Nguyên đán của người Việt, kéo dài từ ngày 23 tháng Chạp cho đến Rằm tháng Giêng. Sau khi tiễn đưa ông Táo, mọi người thường bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ cúng ông bà tổ tiên, treo tranh, câu đối, cắm hoa… chuẩn bị năm mới.
Theo phong tục cổ truyền, Táo quân là người cai quản chuyện bếp núc của mỗi gia đình. Táo quân bao gồm 2 ông và một bà cũng là tượng trưng cho chiếc kiềng 3 chân trong căn bếp ấm cúng của người Việt ngày xưa. Người xưa quan niệm, gia đình có yên ấm, hạnh phúc hay không cốt yếu là ở cái bếp bởi đó là nơi giữ lửa. Táo quân là người biết hết mọi chuyện lớn bé, xấu tốt trong nhà gia chủ.
Hàng năm, cứ 23 tháng Chạp là Táo quân lại cưỡi cá chép lên Thiên đình bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc tốt, xấu trong năm của từng nhà. Đồng thời, thay gia chủ bày tỏ mong muốn một năm mới vạn sự an lành. Vì vậy, gia đình nào cũng chuẩn bị một mâm cỗ đầy đủ để tiễn các Táo lên chầu Trời.
Nói về việc cúng Táo quân nên ở bếp hay ban thờ gia tiên, Đại đức Thích Chúc Tiếp cho rằng, theo truyền thống văn hóa dân gian thì bàn thờ ông Táo đặt trong bếp có thể bên cạnh hoặc bên trên bếp, thể hiện tín ngưỡng của dân gian thờ vị thần cai quản chuyện bếp núc trong mỗi gia đình với mong muốn giữ cho bếp lửa luôn ấm, gia đình thuận hòa, sung túc.
Hiện ở một số chùa lớn cũng thường có ban thờ riêng cúng Táo quân. Xưa, lễ cúng Táo quân thường đặt trong bếp, nơi đặt ban thờ riêng các Táo. Song ngày nay, việc thờ cúng đã đơn giản hóa, nhiều nhà không có ban thờ riêng ông Táo. Với những nhà không có ban thờ Táo quân riêng sẽ chuẩn bị một mâm cơm cúng đặt dưới gian bếp và thêm một mâm khác thắp hương ở ban thờ thần linh, gia tiên thực hiện nghi lễ cúng chính. Khi cúng người dân nổi lửa để bếp cháy đỏ rồi bày mâm cỗ…
Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh-Giám đốc Trung tâm Lý học Đông phương cũng chia sẻ về vấn đề này. Theo đó, các gia đình thường cúng ông Công, ông Táo trên bàn thờ gia tiên, nhưng thực tế đây là hai vị thần khác nhau. Ông Công là vị thần cai quản đất đai trong nhà còn ông Táo là 3 vị đầu rau trông coi việc bếp núc trong gia đình. Lễ cúng 23 tháng Chạp là lễ tiễn chung ông Công, ông Táo về chầu trời, việc mọi người gộp chung cúng trên bàn thờ là chưa đúng. Trong ngày này, ông Táo phải được cúng dưới bếp, còn ông Công được cúng trên bàn thờ chính trên nhà cùng với gia tiên mới đúng.
Lễ vật cúng Táo quân
Đại đức Thích Chúc Tiếp cho biết, lễ vật cúng Táo quân gồm có: Hai mũ cánh chuồn dành cho các Táo ông, một mũ không có cánh chuồn dành cho Táo bà. Ở mỗi miền lễ vật cũng có khác. Ở miền Bắc thường cúng cá chép còn sống thả trong chậu nước với ngụ ý rằng "cá hóa long"-cá sẽ biến thành Rồng đưa ông Táo về trời. Ở miền Trung, người ta cúng một con ngựa bằng giấy với yên, cương đầy đủ. Còn ở miền Nam thì đơn giản hơn, chỉ cúng mũ, áo và đôi hia bằng giấy là đủ.
Giờ nào đẹp nhất để tiễn Táo quân về chầu trời? Đại đức Thích Chúc Tiếp cho biết: “Theo quan niệm giờ đẹp nhất để cung tiễn Táo quân về trời là giờ Ngọ (từ 11 đến 13 giờ) tức giờ Long Mã, giờ Ngọ hóa Rồng và đó cũng là giờ chư Phật thụ lộc”. |
Ngoài các lễ vật chính này, các gia đình thường làm thêm lễ mặn hoặc lễ cúng chay để tiễn Táo quân. Lễ mặn với xôi, gà, các món nấu nấm, măng... Lễ chay với trầu cau, hoa, quả, giấy vàng, giấy bạc... Tuy nhiên, theo quan điểm nhà Phật, lễ vật cúng nên thanh tịnh, tránh sát sinh nhiều nên việc cúng lễ chay sẽ tốt hơn. Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn vái xong, đợi hương tàn lại thắp thêm một tuần hương nữa rồi tạ lễ, hóa vàng mã và thả cá chép ra ao, hồ, sông, suối… để “chở” các Táo lên chầu Trời.
Đại đức Thích Chúc Tiếp cho hay: “Bên cạnh đó, cúng cá chép sống mang ý nghĩa phóng sinh. Việc phóng sinh là rất tốt bởi vậy không phải chỉ một hay ba con mà mọi người có thể phóng sinh nhiều hơn cũng được. Lưu ý người dân khi thả cá chép, không nên thả ở nơi nước bẩn hoặc từ cầu cao xuống mà phải thả từ từ, sao cho cá xuống nước vẫn sống”.
Đại đức Thích Chúc Tiếp nói: “Theo nhà Phật, việc sắm lễ cúng Táo quân nên tùy theo gia cảnh. Ngày nay mọi người đua nhau mua sắm thật nhiều lễ, đặc biệt là mua vàng mã gây lãng phí tiền bạc. Mọi việc là do thành tâm chứ không phải do mâm cao cỗ đầy mới tỏ lòng được với thần thánh. Có điều kiện thì làm mâm cơm canh, còn không thì thành tâm hoa quả là được. Nếu cứ dâng lên thần linh lễ vật quý mà sống không “tu nhân tích đức” cũng không có ý nghĩa. Người xưa vẫn có câu “Đức năng thắng số”, “Nhân định thắng thiên” khuyên mọi người làm những điều tốt đẹp, sống có đức có thể thắng được số mệnh”.
Theo Vietnamnet