Đã hơn 50 năm trôi qua kể từ ngày quân đội Mỹ rải chất độc da cam/dioxin xuống chiến trường miền Nam Việt Nam, trong đó có Quảng Ngãi, dấu tích chiến tranh đã được san bằng bởi mầm xanh của sự sống. Tuy vậy, nỗi đau vì nhiễm chất da cam/dioxin vẫn còn đè nặng dai dẳng những khu dân cư với biết bao cuộc đời...
Trở về vùng đất nhiễm
Đầu tháng 8, cái nóng của mùa hè đã dịu xuống bởi những đợt mưa dông đầu mùa. Đồi núi Ba Tơ Quảng Ngãi (một trong những địa danh bị rải chất độc da cam) đã khoát màu xanh thẳm trở lại. Trên các cung đường liên xã từng đoàn xe tải chở gỗ keo nguyên liệu đổ về tuyến quốc lộ 24 xuôi về đồng bằng tiêu thụ.
Những cánh rừng bị rải chất độc hóa học ở Ba Tơ đã phủ màu xanh của keo và các loại cây nguyên liệu. Ảnh: Trường An |
Bây giờ là vậy, nhưng trong chiến tranh, giai đoạn 1962-1971, Ba Tơ nằm trong chiến dịch phun hóa chất khai quang của không quân Mỹ xuống miền Nam Việt Nam. Những vùng như Ba Vinh, Ba Điền, Ba Thành là nơi trú ngụ, làm việc của lực lượng quân cách mạng Ba Tơ. Nơi đây trở thành dấu chấm trong bản đồ của quân Mỹ rải hóa học để khai quang, phá hoại mùa màng và cây cối để hòng tiêu diệt quân cách mạng.
Ông Lâm Thanh Hồng- Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Ba Tơ bức xúc, nói: "Không tưởng được đó là thứ hóa chất hủy diệt nguồn zen con người, cây cỏ đến vậy...". Từ năm 1962 đến năm 1974, ông Hồng đã trải qua các công việc giáo dục, tài chính, tuyên giáo, kế hoạch, làm bí thư huyện đoàn, cơ sở đóng ở Ba Vinh. Ban ngày băng rừng đến các xã công tác, khi chiều xuống, hay sáng sớm dậy là ông cùng với anh em xuống các cánh đồng quanh núi sản xuất... Chừng đó năm hoạt động, ông Hồng đã bị máy bay quân Mỹ rải hóa học tắm ướt đến 3 lần.
"Lần đầu tiên thấy máy bay từ xa phun loại hóa chất gì đó thành một luồng trắng phủ trên các khu rừng, cánh đồng. Chỉ sau một giờ đồng hồ là rẫy mì úa lá, dây lang quéo ngọn, ruộng lúa úa vàng, vài ngày sau, rừng cây rụng lá. Cá dưới suối nổi trắng. Anh em thấy vậy biết là thứ chất độc hóa học nên mỗi khi thấy máy bay từ xa phun ra một làn khói trắng là tránh nhưng vẫn không tránh khỏi. Bởi đôi lúc chúng rải bất thường, liên hoàn ngang dọc các dãy núi, nhất là từ núi Minh Long vắt qua Ba Điền. Anh em không tránh kịp, bị phun ướt hết... Mỗi khi ướt thì tắm giặt, cây mì, cây lương thực khô lá thì ăn củ. Thế nhưng, củ nhiễm hóa học cũng trong veo, hạt cơm bay mùi hóa chất nhưng vẫn phải ăn. Vì không ai nghĩ tác hại của nó khủng khiếp đến vậy"- Ông Hồng nhớ lại.
Trên địa bàn Ba Tơ không chỉ có các xã trên mà hầu hết 20 xã thị trấn Ba Tơ đều bị rải chất độc hóa học da cam. Những cánh rừng miền núi phía Tây Quảng Ngãi như Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long... cũng bị rải chất độc hóa học.
Ông Phan Thanh Long- Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/diôxin Quảng Ngãi, cho biết: Đã có 170 lượt xã, 584 địa danh, thôn bản bị rải chất độc hóa học. Có nhiều vùng như: Mỹ Trang, ga Sa Huỳnh, (Đức Phổ), Vực Liêm (Ba Tơ), Trường Khánh (Nghĩa Hành), An Tráng (Tư Nghĩa), Thạch Nham, Gò Soi (Sơn Hà), Minh Khánh, Núi Đất (Sơn Tịnh), Bình Liên (Bình Sơn)... bị rải từ 15-20 lần.
Sau chiến tranh, người dân các làng quê nhiễm chất độc da cam/diôxin cũng bắt đầu làm nhà, đào giếng nước, rồi cải tạo vùng đất này để sản xuất. Theo năm tháng những cánh rừng bị rải chất độc hóa học lần lượt đã trồng các loại cây kinh tế phủ màu xanh khắp đồi. Nhưng chỉ có loại cây keo phát triển đều, nhanh và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Tuy nhiên, loại cây này, sau khi khai thác hàng loạt sẽ gây nên xói mòn mỗi khi mưa lũ về. Cùng với thời gian khôi phục nền kinh tế, nhiều gia đình đã sinh con. Nhưng họ không hiểu vì sao, nhiều người sinh con ra lại bị dị tật, quái thai đến thế hệ thứ 2, thứ 3. Người trực tiếp tham gia kháng chiến thì bị bệnh, đau nhức...?
Nỗi đau còn dai dẳng đến bao giờ?
Chiến dịch rải chất độc khai hoang xuống chiến trường miền Nam Việt Nam là nhằm vào các vùng có quân cách mạng. Sau hòa bình đa phần lực lượng này trở về đồng bằng sinh sống. Vì vậy, đối tượng bị nhiễm không chỉ dừng lại ở vùng bị rải chất độc mà lan tỏa ra khắp các vùng đồng bằng trong tỉnh. Nó đeo theo dòng nước, theo con người từ vùng chiến đấu trở về quê hương.
Chất độc dioxin đã nhiễm đến thế hệ thứ 3 (cháu nội bà Sự cười vô hồn khi thấy khách lạ). Ảnh: Trường An |
Ông Phùng Tửu Bôi- Giám đốc Trung tâm hỗ trợ bảo tồn tự nhiên và phát triển cộng đồng cho biết: Tại các vùng chưa tẩy độc có độ tồn lưu dioxin trên ngưỡng 250ppt thì không nên trồng các loại cây nông nghiệp vì cây có thể mọc, kết trái, ra củ nhưng có tiềm ẩn nguy cơ bị nhiễm độc khi sử dụng. Diôxin thường tích tục ở bề mặt của đất từ (từ 0- 40cm). Ở vùng trũng và ao hồ, diôxin tích tụ ở tầng đáy và bám vào những rễ, mặt dưới lá cây thủy sản. Ở Quảng Ngãi tuy không phải là nơi tập kết hóa chất như các khu vực sân bay Đà Nẵng (TP.Đà Nẵng), sân bay Biên Hòa (gần TPHCM) và sân bây Phù Cát (Bình Định) nhưng có nhiều nơi đã bị phun từ 15-20 lần. Vì vậy, ngành chức năng nên khoanh vùng hướng dẫn cho bà con cách nuôi trồng, ăn, uống sinh hoạt trên vùng đất nhiễm. |
Ông Phạm Văn Néo- Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ lo lắng: Chất độc da cam ảnh hưởng đến con người không sao lường hết. Nó cứ ẩm ỉ trong mỗi con người bị nhiễm, trong đất đai môi trường. Chính quyền huyện Ba Tơ, ngành chức năng vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân vì sao 49 ca ở thôn Gò Nghềnh, Huy Lam xã Ba Điền bị dịch bệnh ghẻ lở vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa qua, trong đó đã có 1 ca tử vong, 4 ca đưa đi Hà Nội để xét nghiệm chẩn đoán bệnh. Nguyên nhân bệnh được chẩn đoán ban đầu là do nhiễm độc tố nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa biết là loại độc tố gì. Trong chiến tranh vùng này đã bị máy bay Mỹ rải hóa học phủ khắp các cánh rừng...
Đến các vùng bị nhiễm chất độc da cam, thăm các gia đình nạn nhân nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961–10-8-2011) trở về trời đã ngớt những cơn mưa. Lòng tôi rối bời với nhiều suy nghĩ... Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau về di chứng da cam vẫn còn đè nặng ở mỗi góc nhà, mỗi khu dân cư. Có cách nào để loại bỏ chất độc da cam đang trôi chảy theo thời gian... Liệu còn bao nhiêu gia đình, bao nhiêu thế hệ phải chịu di họa của chất độc da cam mà người dân quê tôi phải hứng chịu?
Trường An