Phóng sự - Ký sự

Đôi mắt sơn nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Rằng tha nhân có những đôi mắt tươi, có những đôi mắt ướt. Có những đôi mắt cạn, có những đôi mắt sâu. Có những đôi mắt câm lặng, bình thản và có những đôi mắt biết nói. Có những đôi mắt mộng, có những đôi mắt nghiêm. Có những đôi mắt vui, có những đôi mắt lạnh. Có những đôi mắt sầu, có những đôi mắt chộn rộn. Có những đôi mắt sum vầy và những đôi mắt hoang vu.
 
Đời tôi bị trôi về với những đôi mắt khi đi vào trong cõi người.
Đặc biệt là ở vùng đất Tây Nguyên, cao nguyên phương Nam rộng lớn, mà theo lịch sử nó mới hé mở từ cuối thế kỷ XVIII, và vỡ ra dần đến nay, còn trước đó nữa vẫn còn là xã hội công xã, bộ lạc, hoặc bán khai. Dù đang là thời hiện đại, nhưng ở Tây Nguyên những điều bí ẩn vẫn tiếp nối, chuyển sang một dạng bí ẩn khác, mà ánh mắt tha nhân ở đó là thứ chở nguyên những cái căn bản của loài mình. Từng ngày tôi càng chìm sâu vào cõi người ở chốn sơn nguyên miền Trung. Cái xứ sở gì kỳ lạ, mọi tinh túy  đều tụ về trạng thái hoang vu. “Hoang vu” nó như là cái “gen” của cây lá, đất đai, thời tiết, mùa màng, loài vật, con người. Mà với con người chưa tách khỏi thiên nhiên nhiều thì như thể nó kết tinh chính nơi ánh mắt… Có một “thế giới ánh mắt” người sơn nguyên.

 

Những ánh nhìn thẳm vào đại ngàn. Ảnh: Nguyễn Thành Trung
Những ánh nhìn thẳm vào đại ngàn. Ảnh: Nguyễn Thành Trung

*
Họ luôn ngơ ngác, cho đến giờ. Có cái gì đó luôn trụ lại hoặc  muốn “quay lại” bản nguyên nơi ánh mắt của họ. Sự ngơ ngác đến liêu trai. Lần đầu gặp họ ngơ ngác nhìn, lần sau, lần sau và muôn lần sau nữa, rồi đến khi được cho lên nhà sàn, được uống rượu chung cần, thành bạn, thành tri kỷ, họ vẫn nhìn nhau ngơ ngác. Cái ngơ ngác đẩy tôi bay lên hoặc đi lạc. Dù bao giờ họ cũng nhìn thẳng, trực diện, ngay chính, không cong cong, quẹo quẹo, mập mờ và mở toang lòng, buông lỏng người. Thế mà vẫn ngơ ngác. Cái ngơ ngác ánh lên sự mộc, thật, thiện, lành tuyệt đối. Cái ngơ ngác đưa kẻ đối diện đi vào cái vô tận. Hay nó là sự ngơ ngác chỉ dấu về một cái gì đó chưa hoàn thiện? Hay mọi thứ với nó luôn xa lạ? Hay mọi thứ xung quanh lớn quá? Hay nó là một thành vách yếu đuối của giống loài chúng ta vốn là thứ căn bản, tự vệ? Hay vì  đạt đến  “tính người” tuyệt đối thì những cái gì bên trong phơi bày tới tận cùng, cứ ngây ngô, ngơ ngác, vụng khờ, lúng túng, bần thần, nông nổi, thả mình cho sự nổi trôi? Đến cuối thế kỷ XIX, họ vẫn không có tôn giáo, mà vẫn chỉ cần có tâm linh trong đời sống sinh động của mình, tin ở trời đất, vạn vật có tâm hồn, hữu linh.

Có một quy luật rằng, khi bạn sống bằng tâm hồn, trái tim, thì lý trí là thứ ít cần, chỉ “huy động” đến nó khi gặp khác giống loài, đụng độ với trắc trở, hiểm nguy-đấu tranh sinh tồn.

Người bản địa Tây Nguyên cho dù ở phố ánh mắt họ vẫn thế. Tôi nhận ra họ ngay, như người thân tiền kiếp nào đó. Họ nhìn ta mà ta được thấy cuộc đời ở trần gian này mênh mông. Họ nhìn mà ta thấy phải bớt xài đi lý trí. Họ nhìn mà ta thấy đừng chơi trò tiểu xảo, phủ dụ, đối phó, rót dã tâm, giăng bẫy nhau. Họ nhìn mà ta thấy, lòng tham ơi, đừng xâm lấn tôi. Họ nhìn mà ta thấy, đừng lợi dụng sự trong sáng của họ. Họ nhìn mà ta thấy đừng đoạt giật những gì gắn bó sâu nặng với họ. Họ nhìn mà ta thấy đừng làm họ ngơ ngác hơn. Họ nhìn mà ta thấy đừng nuôi trong ấy trái tim thù. Ánh nhìn của họ là “tài sản” và là di sản còn lại của nhân loại sau khi nhân loại đã hoàn toàn chìm trong lý tính cùng sự tỉnh táo, dùng cái đầu để sống thay cho trái tim và tâm hồn, nên phá hủy dần những cội nguồn thiện lành của thiên nhiên, của giống loài.

Ánh mắt ấy, nó ngang tàng hoang vu. Chỉ có thể so sánh nó với những ngọn núi thiêng của xứ sở. Chỉ có thể so sánh nó với những cánh rừng già. Chỉ có thể so sánh nó với sự miệt mài của khe, suối, dòng sông luôn chảy mãi, êm ái và quyết liệt. Là cái thuở tổng thể loài người chưa thành “ngợm” như bây giờ, với đầy những làn sóng di cư, IS, Taliban, chia rẽ thiên nhiên, thuộc địa, đế quốc, chủ nghĩa, tên lửa liên lục địa, hầm mỏ, nước lớn nước bé, độc tài, đe dọa, phô trương, đãi bôi chót lưỡi đầu môi, kỹ nghệ sống, kỹ nghệ yêu thương, kỹ nghệ tỏ tình, kỹ nghệ tâm hồn, kỹ nghệ tai ương…                   

*
Tôi đã nhìn họ, người Brâu, Giẻ Triêng, Rơ Mâm, Sê Đăng, Bahnar, Jrai, Ê Đê, M’Nông, K’ho, S’tiêng, Mạ, Lạch, Chu Ru… Từ những khe suối sâu trong rừng, giữa nương rẫy, trên núi, dưới giọt nước của làng, trong mùa lễ hội ở vùng sâu, những ngày kỷ niệm của quốc gia ở những phố cao nguyên… Tôi nhìn suốt hai mươi lăm năm.

Biết và hiểu nhiều thứ về họ, nên cho tôi được gọi họ là “bạn”. Thuộc nhân chủng Indonésien nên đã cho bạn được như thế. Bạn nói ngôn ngữ Malaiyo-polynesien, hoặc Môn-Khmer. Tổ tiên xa xăm của bạn là dân hải đảo mà. Da nâu, mặt vuông, tóc dày và quăn, môi không mỏng, lông mày rậm, ánh mắt hai mí thì mênh mông. Bạn là cư dân thuần nông, hồn hậu như cây cỏ, nên ánh mắt nó như lá, như hoa, như nước trong khe, như con nai nơi thung lũng. Bạn thuần nông, không có nền thương mại, nên không biết mánh mung và “nói thách” với đồng loại. Bạn thuần khiết và thuần khiết trong triết lý sống hướng vào thiên nhiên. Những người xung quanh bạn là cộng sinh yêu thương; rừng núi là của chung, đến con cá dưới nước, con chim bay trên trời, hay áng mây bay ngang mái nhà rông. Tất cả bạn bình đẳng trong thân phận con người, dưới vòm trời, trong vũ trụ này. Đấng tối cao nhất chỉ có thể là thiên nhiên và hết thảy phải ý thức kiêng nể và bảo vệ cây cối, muôn loài xung quanh, đề cao giá trị của trời đất, tính thiện, lành. Cái cao cả đó bạn gọi là Yang. Bạn chan hòa thiên nhiên và lấy niềm tin giữa con người với con người làm mục đích sống. Bạn sống tung hoành và từ tốn an trú giữa tự nhiên. Quê hương bạn là rừng, cơm áo bạn là rừng, bạn học bài học cuộc sống từ rừng, thở hơi thở của rừng. Điểm tựa của xác thân và tâm hồn của bạn là rừng, nên văn hóa, lề thói, tri thức của bạn từ rừng. Bạn chỉ thấy mình là mình khi ở bên rừng. Nghĩa là bạn hấp thụ rừng và trao đổi chất hàng ngày với rừng. Trường hợp của bạn thế giới hàn lâm phương Tây tiên tiến ngày nay bỗng một ngày nghiêng mình cúi đầu kính trọng, ao ước và gọi tên nó là Penthesism (phiếm thần), nhưng bạn chả cần biết cái lý thuyết ấy. Con người ngày càng lý trí hóa, toan tính và điên cuồng, thì bạn vẫn cứ an nhiên.

Cái chất hải đảo xa xưa kia hôn phối với cái thâm sâu của đại ngàn sơn nguyên không biết có phải là căn nguyên của ánh mắt ấy. Bạn nhớ về đại dương bàng bạc qua các sử thi của bạn, qua những cái Kpan (chiếc ghế dài làm từ một thân cây duy nhất, là biểu tượng cho sự sung túc của người Ê Đê-N.V) hiện hữu thực chất trong căn nhà dài. Nhưng bạn vào rừng miền Thượng để xin lấy thân cây về làm Kpan. Bạn cúng từng cái cây, mùa rẫy, đến cái “giọt nước” mà mang về uống. Bạn ghê sợ ai phá cây, phá núi, dời rừng và nói dối. Bạn sống nhân ái đến mức ai dù có phạm trọng tội thì “sa thải”-buộc bỏ làng đi, ra khỏi cộng đồng-chứ bạn không ném đá, bỏ tù, hay xử chết, loại khỏi cõi người. Bạn mang hồn cốt biển và hồn cốt rừng. Ánh mắt của bạn nhìn thẳm vào đại ngàn và mang nỗi nhớ thê thiết về biển đã mù xa trong ký ức. Thế thì bạn “lạ” là dĩ nhiên. Thế thì bạn huyền bí, bạn mênh mông, bạn hun hút là hiển nhiên. Thế thì cái nhìn của bạn hòa vào vũ trụ là hiển nhiên. Dù trong cộng đồng của bạn, trước cơn xáo động của thiên nhiên, núi đồi, sông suối, quê hương, đất nước, nên người hỏng, người hư, người xấu cũng đã xuất hiện nhiều rồi. Nhưng cái hồn cốt, nó vẫn còn in ngự nơi ánh mắt kìa. Đến khi vi phạm pháp luật mà ánh mắt vẫn còn… hoang vu.                                            

*
Condominas-nhà dân tộc học nổi tiếng người Pháp-đã từ chối Paris hoa lệ để sống mấy chục năm trong buôn làng của bạn vì sự huyền ảo của bạn. Jacques Dournes đã từ bổn phận một nhà truyền giáo của Vatican đã tự nhiên bị bạn “đồng hóa”, để rồi từ bỏ cả đạo của mình để bênh vực, nghiên cứu về bạn, là hiện thân về sự hấp dẫn kỳ lạ của thế giới bạn. Nguyễn Đổng Chi và Nguyễn Kinh Chi, rồi Nguyễn Bạt Tụy, Nguyên Ngọc… (các nhà dân tộc học, ngôn ngữ người Kinh) ngất ngây trong nền văn hóa thảo mộc của bạn đến trọn đời thì bạn vẫn không biết sức quyến rũ mình. Người ta đổ xô đi khai thác “ánh mắt” của bạn để chụp ảnh, triển lãm, giật giải thưởng và làm bao nhiêu thứ nghệ thuật khác, cho thấy ánh mắt của bạn là “báu vật” của loài người. Họ đi tìm những cái họ không đạt được, hoặc đã mất. Có chữ viết đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay và nền văn minh cao dày như dân tộc Chăm mà từ xa xưa đã kính trọng bạn, họ gọi bạn là Người ở trên cao, như khi họ đề cập đến một trong các bạn, sắc dân K’ho (nghĩa là Người ở trên cao). Cái gì trên cao thì thanh khiết, cao thiêng, lạ.
Ánh mắt bạn đang nhắc loài người về những thứ cao quý mà loài người đã mất.                                        

*
Nhưng nhiều lúc bạn đã chối bỏ những giá trị của mình. Nghĩa địa của bạn giờ đầy thánh giá. Và nghĩa địa của bạn giờ ngày càng vắng tượng nhà mồ. Mới ngày nào người chết đi bạn coi rằng người ấy là hạnh phúc, được hòa vào với rừng, trở lại rừng, họ biến mất khỏi trần gian vĩnh viễn-bỏ mả (Pơthi); đùng một ngày bạn muốn người chết cũng “trường tồn”: xây mộ kiên cố và đi viếng muôn năm. Bạn đang “đi lên” hay “đi xuống”; đang khước từ hay bị đưa đẩy; đang hòa nhập hay hòa tan, tôi cũng không rõ.

Tôi sợ một ngày nào đó, ánh mắt bạn cũng không còn trong vắt, thánh thiện, ngơ ngác như thế nữa. Chắc chính bạn cũng nào biết điều đó. Vì con người bạn, lối sống, lề thói, tâm hồn của bạn hình thành trên nền tảng cây cỏ, thuận theo không gian sống, trời đất, không có dự liệu và “kịch bản”. Không ai đi đến từng thành viên của bạn để ghi nhận rằng lúc này đây bạn đang sống rất hân hoan hay đang buồn.

Nhưng có một điều tôi biết chắc là dù bạn đang vui hay buồn thì ánh mắt ấy vẫn còn ngơ ngác.

Nguyễn Hàng Tính

Có thể bạn quan tâm