Chính trị

Tin tức

Xây dựng Đảng

Gia Lai trong Cách mạng Tháng Tám 1945

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đầu tháng 3-1945, tình hình trong nước biến chuyển nhanh chóng, khi Nhật đảo chính Pháp và độc chiếm Đông Dương. Ở Gia Lai, sau cuộc tiếp đón đoàn tù chính trị được trả tự do từ “Căng an trí” Đak Tô về Quy Nhơn, trên đường đi có ghé lại Pleiku và An Khê, các tổ chức Đoàn thanh niên ở thị xã, thị trấn lần lượt được thành lập, khí thế cách mạng sục sôi.

Tại thị xã Pleiku, Đoàn Thanh niên Gia Lai được thành lập trong tháng 4-1945. Tháng 5-1945, Đoàn Thanh niên Chấn Hưng An Khê ra đời. Tháng 6-1945, Đoàn Thanh niên Cheo Reo hình thành. Sau khi thành lập, hoạt động xã hội của các tổ chức Đoàn thanh niên trong tỉnh tiến dần lên mục tiêu chính trị chống Nhật và tay sai để cứu nước. Đoàn thanh niên đã phát triển nhanh chóng, thu hút đông đảo thanh niên, công nhân trong thị xã, thị trấn, trong các đồn điền và các làng nông thôn phụ cận tham gia.

Một góc đô thị Pleiku hôm nay. Ảnh: Đức Thụy


Những ngày cuối tháng 7-1945, qua nhiều nguồn tin, lực lượng thanh niên An Khê và những cơ sở trong các đồn điền ở Gia Lai đã tiếp nhận được Chương trình Việt Minh. Đồng chí Đỗ Trạc sau khi liên lạc với Việt Minh tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức cách mạng ở đó giao nhiệm vụ in truyền đơn, tài liệu và báo Chân Độc lập. Đồng chí Trần Ren gặp được đồng chí Trần Lung ở tỉnh Bình Định, tiếp nhận Chương trình, Điều lệ Việt Minh, cách thức tổ chức các đoàn thể cứu quốc đưa về Gia Lai. Việc tiếp thu Chương trình Việt Minh là một điều kiện quan trọng mở ra bước ngoặt quyết định đối với phong trào yêu nước của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, giúp cho phong trào định ra mục tiêu, phương hướng hành động đúng đắn phù hợp với mục tiêu chung của phong trào cách mạng cả nước.

Ngày 11-8-1945, Chính phủ Nhật Hoàng gửi thông điệp tới Liên Xô và các nước Đồng minh chấp nhận đầu hàng không điều kiện. Ngày 13-8-1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào nhận định điều kiện khởi nghĩa đã chín muồi, cả dân tộc Việt Nam đứng trước thời cơ có một không hai để giành độc lập. Đảng quyết định hạ lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân Đồng minh Anh, Mỹ, Tưởng và quân Pháp vào Đông Dương.

Ở Gia Lai, bộ máy cai trị của địch hoang mang cực độ. Lực lượng quân đội Nhật, bọn hiến binh đóng ở Pleiku, An Khê, Cheo Reo và các đồn binh lần lượt rút về Quy Nhơn chờ giải giáp. Lính bảo an không còn ủng hộ chính quyền thân Nhật và dần dần ngả về phía cách mạng, đồng tình và ủng hộ các hoạt động của quần chúng và thanh niên yêu nước.

Sáng 20-8-1945, lực lượng khởi nghĩa huyện An Khê chiếm đồn bảo an thị trấn và huyện đường. Đoàn Thanh niên An Khê cùng lực lượng khởi nghĩa tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai, thành lập chính quyền cách mạng. Sáng 22-8, đoàn quân khởi nghĩa của An Khê có lực lượng vũ trang thanh niên tự vệ, do các ông Trần Sanh, Trần Thông dẫn đầu tiến lên thị xã Pleiku phối hợp với Đoàn Thanh niên Gia Lai để khởi nghĩa giành chính quyền tại tỉnh lỵ.

Ở thị xã Pleiku, Đoàn Thanh niên Gia Lai đã sẵn sàng. Trí thức, công chức trong bộ máy chính quyền đã đồng tình ủng hộ khởi nghĩa. Chiều 22-8-1945, Ban lãnh đạo Đoàn Thanh niên Gia Lai nhận được điện của Việt Minh Bình Định, do Tỉnh trưởng Bửu Phu chuyển tới với nội dung: “Bảo Đại chấp nhận thoái vị, Việt Minh giành chính quyền, yêu cầu thanh niên Gia Lai tổ chức biểu tình ủng hộ Việt Minh”. Với tinh thần nhận mệnh lệnh khởi nghĩa, Đoàn Thanh niên Gia Lai hành động tức khắc, buộc Tỉnh trưởng Bửu Phu ký lệnh trưng dụng xe ô tô đưa cán bộ thanh niên đến các công sở trong tỉnh và các đồn điền, những vùng nông thôn phụ cận để tuyên truyền huy động quần chúng vũ trang biểu tình giành chính quyền. Tổ chức đã phân công đồng chí Nguyễn Đường đến đồn điền Biển Hồ, đồng chí Phạm Thuần đến đồn điền Bàu Cạn và đồng chí Nguyễn Xuân đi Mỹ Thạch... thông báo tin Nhật đầu hàng, Bảo Đại thoái vị, Việt Minh giành chính quyền và huy động công nhân, nông dân, thanh niên, đồng bào dân tộc về thị xã Pleiku để mít tinh, biểu tình giành chính quyền.

Tại các công sở trong thị xã Pleiku, công nhân viên chức khẩn trương may cờ, băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ để treo tại công sở và mang đi dự mít tinh, biểu tình. Suốt đêm 22-8-1945, công nhân đồn điền, nông dân các vùng phụ cận nhộn nhịp chuẩn bị cờ, khẩu hiệu, cơm đùm, cơm vắt, gậy gộc, giáo mác tập hợp thành đội ngũ để đi biểu tình vào sáng sớm hôm sau. Sáng 23-8, nhiều đoàn biểu tình các nơi kéo về, cùng những đoàn quần chúng thị xã, đội ngũ chỉnh tề, trang bị gậy gộc, giáo mác, giương cao cờ đỏ sao vàng tiến về trung tâm thị xã. Một cuộc biểu dương lực lượng gần một vạn quần chúng chưa từng có ở Pleiku gồm công nhân đồn điền, nông dân người Kinh và đồng bào các dân tộc, cùng các tầng lớp nhân dân thị xã tập trung mít tinh tại Tòa công sứ.

Thị xã An Khê nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Tấn


Đúng 10 giờ sáng 23-8-1945, các tầng lớp nhân dân thị xã, các vùng lân cận; đại diện lực lượng khởi nghĩa của huyện An Khê và lực lượng binh lính bảo an giác ngộ dự cuộc mít tinh lớn tại sân vận động trung tâm thị xã Pleiku dưới rừng cờ đỏ sao vàng Tổ quốc tung bay, trong niềm kiêu hãnh, hân hoan vui mừng của mọi người. Tại cuộc mít tinh, ông Trần Ngọc Vỹ, đại diện lực lượng quần chúng khởi nghĩa tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn bộ máy chính quyền cũ, thành lập chính quyền cách mạng, kêu gọi đồng bào các dân tộc trong tỉnh triệt để thi hành các chủ trương, chính sách đoàn kết dân tộc của Mặt trận Việt Minh, ủng hộ Ủy ban Dân tộc giải phóng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Buổi lễ kết thúc, cuộc mít tinh tiếp tục biến thành cuộc tuần hành, quần chúng đi qua những đường phố chính, rồi tỏa về các vùng nông thôn ven thị xã và các đồn điền.

Đêm 23-8-1945, Hội nghị đại biểu các lực lượng khởi nghĩa tại Dinh Quản đạo đã nhất trí thông qua danh sách Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Gia Lai gồm 5 thành viên đại diện cho các thành phần trong tỉnh, do ông Trần Ngọc Vỹ làm Chủ tịch. Ủy ban Cách mạng lập tức phân công cán bộ về các địa phương tổ chức sắp xếp bộ máy chính quyền cách mạng các huyện và xã, thành lập ban quản lý các cơ sở kinh tế.

Tiếp theo khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện An Khê và thị xã Pleiku thắng lợi, khởi nghĩa ở huyện Cheo Reo cũng thành công. Ngày 25-8-1945, lực lượng thanh niên Cheo Reo có sự giúp sức của một số lính bảo an người dân tộc thiểu số đã vận động quần chúng nhân dân nổi dậy chiếm đồn bảo an binh ở huyện lỵ, bắt tên đồn trưởng Mô, tịch thu vũ khí, làm chủ tình hình thị trấn. Ngày 2-9-1945, trong không khí nước nhà độc lập, phái đoàn đại diện chính quyền tỉnh Gia Lai do Chủ tịch Trần Ngọc Vỹ dẫn đầu đến huyện lỵ Cheo Reo dự cuộc mít tinh của Nhân dân trong huyện chào mừng thắng lợi của cuộc khởi nghĩa và công bố danh sách Ủy ban Cách mạng lâm thời gồm những thanh niên trí thức người địa phương do thầy giáo Nay Phin làm Chủ tịch. Ông Nay Der được cử làm cố vấn chính quyền cách mạng huyện Cheo Reo. Đầu tháng 9-1945, đại diện chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh Gia Lai được cử đến 2 huyện Chư Ty và Pleikly thực hiện việc xóa bỏ chính quyền tay sai thực dân và phong kiến, thành lập các ủy ban cách mạng lâm thời ở cả 2 huyện.

Chỉ trong vòng hơn 1 tuần lễ, từ thị trấn An Khê, thị xã Pleiku, các thị trấn Cheo Reo, Chư Ty, Pleikly, đến các làng, xã cả vùng người Kinh và vùng đồng bào các dân tộc trong toàn tỉnh, quần chúng nhân dân đã khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Hệ thống chính quyền tay sai thực dân, phong kiến bị xóa bỏ hoàn toàn, bộ máy chính quyền cách mạng bước đầu được thiết lập trong toàn tỉnh.

Cách mạng Tháng Tám thành công ở Gia Lai là một mốc son chói lọi có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với phong trào cách mạng ở địa phương, góp chung vào thắng lợi của cách mạng cả nước. Sự kiện đó đánh dấu cuộc đổi đời chưa từng có đầu tiên trong cộng đồng và mỗi người dân không chỉ ở Gia Lai mà cả vùng Bắc Tây Nguyên. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Gia Lai đã thực hiện được ước vọng của các tầng lớp nhân dân là sống trong tự do, độc lập, bình đẳng, tương trợ, giúp đỡ nhau, cùng làm chủ quê hương, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong chế độ xã hội mới.

 

 TỐNG THỚI MỐC

Có thể bạn quan tâm