Giấc mơ về… rạp chiếu phim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giấc mơ về… rạp chiếu phim ảnh 1
 
Còn nhớ hồi bé cách đây hơn 20 năm, thị xã Pleiku (Gia Lai) nhỏ bé với dân cư thưa thớt nhưng có đến 2 rạp chiếu bóng hoành tráng (trong con mắt trẻ thơ của tôi thời bấy giờ). Tôi còn nhớ đó là rạp Nhân Dân tọa lạc tại Nhà sách- Siêu thị Văn hóa bây giờ và rạp Diên Hồng nằm ở Nhà hàng Tre Xanh hiện nay.
Sau này, hai rạp trên bị đóng cửa, rạp Hoa Lư được dựng lên và cách đây vài năm cũng bị đập bỏ để nhường chỗ cho công viên. Tuổi thơ tôi in đậm những thước phim đầy màu sắc và âm thanh, thỉnh thoảng được cha mẹ dẫn đi xem phim, anh em tôi thích mê tơi. Lúc ấy tuy mới 5, 6 tuổi nhưng đến nay tôi vẫn nhớ như in cảm giác rồng rắn chen lấn nhau mua vé vào cửa.
Mỗi lần có phim hay nhân lúc bố mẹ mới lĩnh lương, bố mẹ lại dắt tay tôi đi bộ từ nhà ở đường Sư Vạn Hạnh đến rạp Nhân Dân xem, cửa rạp chiếu bóng lúc ấy đối với tôi giống như cửa vào một thế giới khác, đầy quyến rũ mê hoặc, một nơi mà trẻ con thời ấy khó có dịp được đặt chân vào. Có thể nói, được đi xem phim là cả một niềm hạnh phúc của những đứa trẻ thời đó, thời kỳ mà được xem ti vi cũng đã là khó khăn vì cả xóm họa hoằn chỉ được một vài nhà có ti vi, huống hồ gì là đi xem “Xi-nê”. Hồi ấy tôi thầm ao ước giá mà nhà mình thiệt giàu để… tháng nào cũng được đi xem phim.

Sau này khi vào TP. Hồ Chí Minh học đại học, thỉnh thoảng vào cuối tuần tôi lại cùng bạn bè lê la đến khá nhiều các cụm rạp chiếu bóng để xem cho thỏa cơn thèm, mặc dù giá vé bằng cả tuần nhịn ăn sáng. Các rạp chiếu bóng tại thành phố này thường được xây rất hoành tráng thành cụm nhiều rạp, không những thế, các nhà kinh doanh ở đây quả là có đầu óc khi đầu tư cả cụm phức hợp vui chơi giải trí, thể thao và mua sắm trong cùng một khu vực. Khách đến đây có thể giải trí cả ngày mà không thấy chán... Còn ở Pleiku, tôi tự hỏi sau hơn 20 năm, thị xã nhỏ bé ngày nào có đến 2 rạp chiếu bóng tầm cỡ tọa lạc ở những vị trí đắc địa, đến nay Pleiku đã được công nhận là đô thị loại 2 nhưng sao chẳng có rạp chiếu phim và khu vui chơi giải trí nào nên hồn?

Ở thành phố của chúng ta cũng có rạp chiếu bóng đấy, nhưng mấy ai để ý, bởi rạp tọa lạc ở một vị trí quá khiêm nhường. Nếu có dịp vào phía sau Nhà Văn hóa Lao động tỉnh bạn sẽ thấy bảng hiệu cũ kỹ của Câu lạc bộ chiếu phim Công Nhân. Nếu một số sở, ban ngành trong thành phố trưng bảng hiệu đèn sáng lấp lánh rất bắt mắt thì trái lại bảng hiệu của rạp hiện nay trông không bằng cả thời kỳ bao cấp. Điều đó cũng đủ cho thấy bên trong rạp như thế nào và chất lượng phim được đầu tư ra sao. Đi ngang qua cửa rạp hầu như lúc nào cũng đóng im ỉm, thậm chí bạn còn nghe được những mùi khó ngửi. Và điều dĩ nhiên là rất nhiều người dân trong thành phố chưa một lần đặt chân vào Câu lạc bộ chiếu phim Công Nhân, thậm chí nhiều người còn không biết là thành phố chúng ta cũng có rạp chiếu bóng.

Vậy muốn xem phim, mọi người xem ở đâu? Xin thưa, xem trên ti vi, truyền hình cáp và chảo vệ tinh chẳng thiếu phim nước nào. Còn muốn xem những phim đang “hot” thì lên mạng, hoặc thuê đĩa lậu về nhà mà xem, dù chất lượng của chúng thì khá tệ. Nói là vậy, nhưng cảm giác được vào rạp xem thì không thể so sánh được, nhưng muốn xem phim mà vào tận các thành phố lớn khác để xem thì kể cũng lắm gian nan. Đành chờ các cơ quan chức năng hoặc các nhà đầu tư một ngày đẹp trời nào đó xây một rạp chiếu bóng cho thật đàng hoàng để người dân Phố núi có thêm chỗ giải trí và mở mang tầm nhìn vậy!
Thái Hằng

Có thể bạn quan tâm