Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Gương mặt thơ: Nguyễn Minh Cường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Anh là Thượng tá, học vị Tiến sĩ, dạy ở Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng), một nhà thơ trưởng thành từ quân đội, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên quân đội duy nhất được kết nạp vào năm 2022.

Tôi quen anh trong một lần anh làm guide cho một số nhà thơ phía Nam tham quan một làng quan họ cổ Bắc Ninh và nhận ra anh hát quan họ rất hay.

Sau này, tôi mới biết, vợ anh người xứ này và “chị Hai” vợ đã biến chồng thành “anh Hai quan họ”, dù quê anh ở Thái Nguyên.

Anh vừa xuất bản trường ca “Lòng tôi biên giới”. Có người nhận xét rằng, với một thi sĩ 8X như anh mà viết được như thế là rất đáng nể, cả về nội dung, tầm vóc tư tưởng và thể loại.

Thơ anh nhiều suy nghĩ, có những bất chợt cũng làm xao xuyến, những vu vơ cũng khiến ta cảm động bởi cái nhìn trách nhiệm trước đời sống: “Người bán hoa đẩy xe bừng phố/những xe hoa trôi bên những khúc đường hoa/hương tinh khôi làm dịu dàng hơn những gương mặt thường ngày khắc khổ/nụ cười mềm những đăm chiêu/và trìu mến làm tình người ấm”.

Còn thơ tình của anh thì trong veo, như tình yêu người lính: “Khi cùng nhau ra phố/ta chạm bao mắt cười/trời bỗng bồng mây trắng/êm như là bện nôi.../khi trong vòng tay tôi/em cuộn tròn nguyên thủy/hơi thở ta phập phồng/thay tiếng sông ngày cạn”.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.

Bên cành hoa nhất chi mai

Hoa bỗng trổ tròn xoe như khuy cúc

trên áo non cành lá sớm mai lành

hàng khuy cúc trắng hồng thơm mùi nắng

khóa thân vỏ xù xì phong lại một mùa đông.

Của gió bấc cuồng si và vụng dại

của sương giăng huyền hoặc những lo, ngờ

của rét mướt thắt buổi chiều đơn chiếc

của mưa đêm khoan buốt cả cơn mơ.

Phong lại hết những nỗi niềm ẩn ức

để đáy lòng khe khẽ một mầm vui

sẽ không nghĩ lúc hè sang bỏng rát

có thể phiền ta bằng giông sét tơi bời.

Minh họa: H.T

Em xiêm áo làm gió xuân cuống quýt

xin mở ra hàng cúc bấm ơ hờ

Tôi thầm ngắt một khuy cài-hoa trắng

lòng tay mình rưng rức một mùa thơ.

Quán trà ngã tư

Hàng hiên non non một nhành lá bé

hàm tiếu xuân thì

hương trà đượm đáy ly

ánh mắt chộn rộn phố.

Ngược ngược, xuôi xuôi

xe xe, cộ cộ

dòng người miên man...

áo váy thướt tha tự khoe sắc thắm

mấy nàng trung niên như đang bay

cùng gió trút đông tàn.

Trong bước chân vội vàng,

thiếu phụ dắt cậu con trai qua đường ghé shop quần áo

đứa bé nhảy chân sáo đôi giày đỏ

thiếu phụ tươi mắt nhìn đèn xanh

hai má ửng lên thoa phấn phố hồng

ở hai đầu đối diện

trước cột đèn tín hiệu

có những người đàn ông sau vô lăng

tắt máy và ngồi thinh lặng

chiêm ngưỡng sự lướt qua của một niềm dịu dàng...

Bên ban công tầng hai quán góc

tôi và một người khác giới xa lạ bàn kế bên

khẽ khàng nhấp từng ngụm nhỏ

như sợ mùa xuân giật mình...

Khi mùa xuân

Khi cùng nhau ra phố

ta chạm bao mắt cười

trời bỗng bồng mây trắng

êm như là bện nôi.

Minh họa: Huyền Trang

Khi trong vòng tay tôi

em cuộn tròn nguyên thủy

hơi thở ta phập phồng

thay tiếng sông ngày cạn.

Khi hơi xuân bất chợt

ùa về báo mùa sang

lộc trên cành bật nhú

tươi non niềm ngỡ ngàng.

Như vừa bung vỏ kén

như ta vừa tái sinh

hay vừa rơi vỏ áo

hai mươi năm tuổi mình.

Ta trở về nguyên nghĩa

của một thời thanh xuân

thấy trời xanh-xanh đẫm

trong mắt nhau trong ngần.

Có thể bạn quan tâm