(GLO)- Tháng 10-2019, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc, nhiều thầy cô giáo và anh, chị em cựu học sinh Trường Dân tộc Miền Nam đã có cuộc gặp mặt rất vui… Chúng tôi, những ông, bà già đã ngoài 60 trở lên đã cùng nhau về xã Chi Lăng (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) và xã Phúc Trìu (TP. Thái Nguyên)…
Nhiều nhóm họp nhau hàn huyên những câu chuyện ngày xửa ngày xưa thời học trò trên đất Bắc, vui lắm là vui… Rất tiếc trong chúng tôi không có ai là nhà văn, nên chưa có nhiều câu chuyện được viết lại. Dù vậy, Hội Học sinh Trường Dân tộc miền Nam (DTMN) cũng thống nhất cùng nhau xây dựng kỷ yếu. Tôi có “vinh dự” học ở trường lâu nhất (12 năm liên tục từ 1961-1973), vì vậy tôi đã chọn viết về quãng thời gian trong trắng rất đáng yêu này của chính mình. Tôi hy vọng những ai đã từng sống, học tập, làm việc dù ít, dù nhiều ở Trường DTMN, khi đọc những dòng này sẽ luôn nhớ mãi không phai khoảng thời gian quý giá ấy. Với thế hệ con, cháu, nếu tò mò đọc sẽ biết và hiểu thêm một phần cuộc sống và quá trình học tập của thế hệ chúng tôi trên đất Bắc vào thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đọng lại trong chúng tôi một điều rằng, thời đó tuy nhiều khó khăn, gian khổ nhưng tình thầy-trò, tình người với nhau lại vô cùng đức độ và trong sáng. Đồng bào miền Bắc luôn luôn giữ trọn tình cảm, thủy chung, sắc son, tinh thần đoàn kết dân tộc luôn được chăm lo củng cố, giữ gìn vững chắc…
Trong thời gian làm việc, tôi đã đến hầu hết các tỉnh phía Nam từ Quảng Trị trở vào. Đến đâu tôi cũng có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với anh, chị, em đã từng sống và học tập ở các Trường Dân tộc Trung ương ở miền Bắc trước 1976. Bây giờ nhìn lại số cán bộ và học sinh đã làm việc, học tập ở Trường Dân tộc Trung ương trên đất Bắc chỉ khoảng gần 3.000 người (trong tổng số hơn 30.000 học sinh miền Nam). Nhưng chúng ta có thể tự hào nói rằng: khoảng 90% đã trưởng thành, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trên rất nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và các lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp từ cấp xã, huyện, tỉnh đến trung ương. Trước hết là đã có hàng trăm người đã trở lại miền Nam trước 1975, trong đó có không ít người đã anh dũng hy sinh trên chiến trường và nhiều người là thương binh. Chúng ta mãi mãi biết ơn và tôn vinh họ. Cũng từ dưới mái trường Trường Dân tộc Trung ương này đã có 3 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa, 27 đại biểu Quốc hội các khóa, 4 Bí thư Tỉnh ủy, 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy, 8 Phó chủ tịch UBND tỉnh, hàng trăm đồng chí là Huyện ủy viên đến Tỉnh ủy viên, Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc, Phó Giám đốc (tương đương) các cơ quan ở các tỉnh; hàng trăm đồng chí là nhà giáo (trong đó có cả các Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú), nghệ sĩ (trong đó có cả Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ, Nghệ nhân Ưu tú), các y-bác sĩ (trong đó có cả Thầy thuốc Ưu tú); hàng trăm đồng chí tốt nghiệp đại học, trung cấp chuyên nghiệp và hơn trăm cán bộ sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân (từ Trung tướng đến cấp úy)...
Trang hồi ức của tác giả về những tháng năm là "hạt giống đỏ" gieo trên đất Bắc. Ảnh: Phương Linh |
Phải nói rằng dù gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ nhưng kết quả sự nghiệp trồng người của Trường Dân tộc Trung ương trước 1976 như vậy là cao. Nó đã góp phần minh chứng rõ thêm chủ trương rất đúng đắn, sáng suốt, sáng tạo với tầm nhìn chiến lược vừa trước mắt vừa lâu dài của Bác Hồ, của Đảng trong việc tổ chức đưa một bộ phận lớn cán bộ, chiến sĩ và thân nhân của họ ở miền Nam ra tập kết miền Bắc từ 1954-1973. Qua kết quả này cũng khẳng định chính sách giáo dục và đào tạo của Đảng, Nhà nước nói chung và các trường học sinh miền Nam thời bấy giờ nói riêng là đúng đắn, rất khoa học, chiến lược phù hợp với tình thực tiễn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Chúng ta có quyền tự hào về kết quả này.
Những năm tháng ở miền Bắc (trước 1975) là những năm tháng chúng tôi được sống trong tình yêu thương vô bờ của đồng bào miền Bắc ở những nơi trường đứng chân... Chúng tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và Nhân dân miền Bắc đã luôn luôn quan tâm chăm lo cho chúng tôi được sống, học tập và rèn luyện trong suốt 20 năm khó khăn nhất của đất nước. Chúng tôi mãi mãi ghi nhớ và biết ơn các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý và phục vụ trong Trường Dân tộc Trung ương (sau này là Trường Học sinh miền Nam số 3) đã làm rất tốt việc trực tiếp nuôi, dạy và rèn luyện chúng tôi nên người. Nhờ có tâm-đức trong sáng cùng với tri thức và kỹ năng sư phạm của các thầy, cô giáo ngày đó đã từng ngày dệt nên phẩm chất đạo đức, ý chí sống tự chủ vươn lên cho mỗi học sinh trong những năm sau đó.
Những năm tháng đẹp vô cùng và sẽ mãi mãi theo suốt cuộc đời của mỗi chúng tôi. Không có khoảng thời gian ấy, chắc chắn chúng tôi không thể trưởng thành nên người sống có ích cho Tổ quốc và Nhân dân như ngày nay. Chúng tôi sẽ mãi khắc ghi: “Bắc Nam đâu cũng quê hương cả/Ai cũng đồng bào, cũng người thân”.
KSOR PHƯỚC