(GLO)- Mùa xuân đến đem theo cái nắng tràn về. Hương mạ phả vào từng cơn gió!
Sáng sớm mờ sương, từ đầu ngõ đã nghe tiếng các mẹ, các cô hẹn nhau ra đồng. Ngày còn bé, tôi đã quen theo chân mẹ những ngày gieo mạ. Công việc đồng áng trở nên khẩn trương và hồ hởi hơn bao giờ hết.
Ảnh: T.P |
Đợt lạnh cuối năm là lúc hạt lúa gieo mình xuống lớp bùn lạnh buốt để thử thách bản thân mình. Những cơn gió cắt da cắt thịt. Cả đôi chân trần nhúng xuống qua lớp nước và bùn lõng bõng ì ẹt; có chút hơi ấm nhẹ từ lớp bùn sâu thấm qua kẽ chân nhưng không đủ để sưởi ấm cơ thể khi những cơn gió cứ riết từng hồi khiến đôi chân run và hàm răng chực bập vào nhau. Mạ gieo xuống là những hạt đã được ươm cho nảy mầm. Tôi ngồi co rúm trên bờ nhìn mẹ và các cô lội bì bõm xuống ruộng để gieo mạ. Từ trong lớp sương mờ, những cái bóng loáng thoáng trên đồng mỗi lúc một rõ hơn khi ánh mặt trời nhú lên từ đằng Đông. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trôi qua trong cái chớp mắt lơ đễnh của một đứa trẻ, như một giấc mơ xa xôi về miền cổ tích nào đó để thay đổi hiện thực trơ trọi của ruộng đồng lúc này.
Mùi đặc trưng của bùn lẫn mùi ngai ngái của bờ bãi ven sông không đủ để lấn át mùi thơm ngọt ngào từ sâu trong lòng đất mẹ trỗi dậy. Đó là tình yêu kết tinh bởi đất mẹ và hạt ngọc trời ban tặng cho những cố gắng của người nông dân một nắng hai sương. Từ lớp bùn non nhú lên những mầm xanh. Chúng tách ra khỏi lớp vỏ trấu và cứ thế vươn thẳng lên khỏi mặt nước để khẳng định mình. Từng mầm, từng mầm cứ thế phủ sắc cánh đồng xanh tươi.
Gió lướt qua cánh đồng mơn man, từng ngọn mạ non chập chờn. Những cây mạ cũng biết đùa giỡn cùng gió trong cái nắng vàng. Từng cơn gió đưa theo những hương sắc ngọt ngào tươi trẻ khiến mùa xuân thêm hân hoan bất tận. Lũ cua đồng, cá ruộng cũng được đà vui xuân lổm nhổm, nhóc nhách ngóc lên tìm thức ăn khiến cho không khí đầu năm thêm rôm rả. Tiếng nước róc rách từ xa đổ về làm thành bản hòa ca của đất trời.
Mùa xuân đã đem đến sức sống và tình yêu từ những mầm xanh nhỏ bé bao phủ cả cánh đồng. Hương mạ thơm mát cứ thế luồn vào tóc tôi từ suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến khi trưởng thành. Đã bao lần như thế, trong chuyến du xuân của năm mới, tôi luôn chọn con đường băng qua cánh đồng để nghe hương mạ vuốt ve, thấm đượm vào da thịt mình.
Trúc Phùng