Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Khoảng trời mây trắng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Vừa thức giấc, tôi liền kéo rèm cửa. Ánh sáng tràn ngập khắp gian phòng. Qua ô cửa kính, một khoảng trời xanh có mây trắng đang bay, bồng bềnh vờn nhẹ trước mặt.
Phố mà. Nhà san sát nên những khoảng không nhìn lên cao bị thu hẹp. Thế nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn vì được sống ở thành phố cao nguyên này. Sau những cơn mưa rào, mọi thứ như được tắm gội thanh khiết, kể cả những vầng mây bồng bềnh đang lả lướt vờn ngoài khung cửa. Chúng được gió lùa rong chơi mải miết như quên ngày quên tháng.
 Minh họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG
 Hôm nọ, sau chặng bay gần 2 giờ, Quyên đã ở bên cạnh tôi sau 5 năm xa cách vì bận rộn. Tôi nhớ, căn hộ của Quyên ở tầng 12 của tòa nhà cao chọc trời nơi thành phố. Ở chỗ của Quyên cái gì cũng có, cũng giản tiện, chỉ có những vầng mây trắng xốp như bông thì bay tít tắp mãi đi đâu không về. Khi tôi gửi cho Quyên những tấm hình chụp bầu trời cao nguyên vào những buổi sáng sau cơn mưa rào tối hôm trước, Quyên hay nói, ước gì bầu trời của nhà tớ bớt khói bụi, bớt đen kìn kịt để có thể thấy những vòm mây.
Thế là sau khi lướt trên những áng mây bồng bềnh như thể đưa tay là chạm tới cõi thiên thai trên một chuyến bay thương mại, Quyên đã đặt chân đến cửa nhà tôi. Trong khi chờ cà phê chầm chậm thấm đều, 2 đứa trải tấm thảm tập yoga rồi chụm đầu ngắm bầu trời xanh qua ô cửa kính nhà tôi. Những giỏ hoa màu tím đung đưa theo gió, từng cánh mong manh khe khẽ rung rinh trong nắng sớm. Những cánh hồng thơm hương dịu dàng, gió đưa những cánh muồng vàng be bé từ đâu khẽ đậu trước sân nhà. Mây mải miết trôi ngang. Lúc thì mây hình con gấu, lúc hình con gà trống hay cái chăn vuông vắn trong ý nghĩ của con tôi. Tôi với bạn chỉ biết trầm trồ về tài tưởng tượng của tụi nhỏ. Sao người lớn lại không thể hồn nhiên như lũ trẻ khi nhìn bầu trời đầy sắc màu kia?
Quyên nói với tôi, tớ ước có thể mang được bầu trời này về ngoài ấy để những ngày nghỉ hòa mình với thiên nhiên, với tay ra ban công để chạm mây thật gần. Tôi bảo, người lớn chúng ta thường tham lam quá đỗi, cái gì cũng muốn, để rồi qua thời gian chúng ta bé mọn lại. Chúng tôi lại kể chuyện ngày xưa, lúc Sa Pa chưa nhộn nhịp như bây giờ, chúng tôi đã ngồi tàu đêm để sáng sớm đặt chân tới đó. Sa Pa có những đám mây lượn lờ ngoài cửa sổ, gần đến nỗi tưởng như đưa tay là chạm đến. Mây cứ tung tăng đùa vờn bên người mà không hề lo nghĩ. Thị trấn cũ, du khách đông hơn người bản địa, vậy rồi thoắt cái 15 năm, hôm kia ti vi đưa tin giờ vùng ấy nhiệt độ cũng tăng theo mật độ bê tông hóa, nước dùng cũng hiếm khan, còn muốn chạm mây thì phải tìm lên tận đỉnh núi. Phải chăng sự phát triển nào cũng phải đánh đổi, mây dần cũng xa vì thấy con người càng ngày càng thiếu thân thiện với chúng.
Tôi lan man nghĩ khi nhìn vào vòm trời màu xanh trước mặt đang bị những đám mây ầng ậc nước kéo đến che khuất. Thành phố của tôi rồi cũng sẽ phát triển theo hướng đô thị hóa ra tận các làng xa. Thấy đời sống của người dân dần khá lên ai cũng mừng thầm, nhưng nhìn bầu trời bớt xanh, những áng mây trắng như bông nặng nề ngại di chuyển thì cũng tiếc. Gần đây, người ta nói nhiều về bảo vệ môi trường, về rác thải, về hậu quả của sự phát triển thiếu bền vững. Tôi chỉ mong Phố núi của mình được phát triển xứng tầm nhưng không vội vã, để tôi không áy náy, so sánh. Để khi về già, muốn yên tĩnh, muốn ngắm bầu trời xanh ngắt như hôm nay tôi không phải chuyển tít vào nơi mà hiện nay là bìa rừng với màu xanh yếu ớt khi mùa mưa đã đến thật gần.
Khoảng mây trắng bay ngang trời ngoài vòm cửa bỗng dưng lại mang đến cho tôi những suy nghĩ lan man quá đỗi…
 TẠ NGỌC ĐIỆP

Có thể bạn quan tâm