Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Ký ức cỏ hồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày mới ra trường, vừa đặt chân đến miền đất xa lạ, tôi đã có ngay đợt công tác cơ sở đầu tiên trong đời. Trên chuyến xe đò xuống huyện Chư Prông có mấy chị đi đổi hàng trong các làng vùng sâu. Chuyện trò rổn rảng, một người bật lên câu ca: “Tây Nguyên đất đỏ triền triền”. Nghĩa là cuộc sống nơi đây hoang hoải mù tăm tít tắp lắm!
Cao nguyên dứt mưa, chuẩn bị vào mùa khô, gió nổi lên hùn hụt. Những cơn gió như muốn hút đi chút ẩm ướt cuối cùng của đất bazan. Gió hào phóng thổi qua thảo nguyên mênh mông. Gió như thổi rỗng trời đất, như hút rỗng hồn những kẻ lữ thứ.
Cái thời rất ngược, đi công tác bằng xe đò xuống huyện khoảng 40 cây số, từ đó lại khoác ba lô đi bộ ngược về mạn Thanh An-Bình Giáo chừng mấy chục cây số nữa. Qua những rừng thông mọc trên những thảm cỏ xanh ngút ngát đã rất mỏi chân. Anh bạn đi cùng đã rơm rớm nước mắt nhưng tôi lại thấy vô cùng thích thú trước khung cảnh quá thơ mộng. Những cây thông chẳng hiểu vì sao cứ thấp nhỏ như cây cảnh bon sai, tán xòe ngay trước mặt đẹp mê hồn. Mùa khô, dưới những gốc thông ấy đã phủ nhẹ một lớp sợi lá vàng óng mượt, như cách cây “xuống tóc” mơ màng.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Đi tiếp về hướng Tây, qua khỏi rừng thông là bạt ngàn thảo nguyên, trên đó chỉ phủ duy nhất một màu cỏ hồng. Những bông hoa li ti tím nhạt dưới nắng chiều. Những bình nguyên cỏ hồng ấy xao xuyến lạ, tôi như thấy mình lọt vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đó trong cổ tích. Được hòa vào sắc cỏ hồng mênh mang, tôi thấy như trút được bao nhiêu khó nhọc bao nhiêu lo toan về đường xa, bụng đói.
Bước chân vào một khu dân cư, tôi được ăn một món lạ lẫm nhớ đời. Đó là món bánh tráng nhúng cuốn với trứng chiên và rau diếp cá. Lần đầu thưởng thức, tôi thấy món ăn vừa ngon vừa lạ, ăn với ân tình từ tấm lòng thơm thảo của người nông dân miền cao nguyên đất đỏ.
Ngày nay, đất chật người đông, cỏ hồng được thay bằng những vạt cà phê, cao su, mì... Đó là cả một công phu khó nhọc cải tạo đất của nhà nông. Những triền cỏ đẹp mơ hồ theo thời gian chuyển dần thành vườn cây công nghiệp. Cây rộng ra, cỏ hồng thu lại!
Cỏ hồng, từ chỗ hoang vu thừa thãi không rõ tự bao giờ đã trở thành của hiếm trong những khu thắng cảnh, thành ước ao của những con người quanh năm chật vật mưu sinh!
PHẠM ĐỨC LONG

Có thể bạn quan tâm