Phóng sự - Ký sự

Ký ức một thời binh lửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những người lính Cụ Hồ năm xưa chẳng thể nào quên những tháng năm cống hiến tuổi thanh xuân cho cách mạng, chiến đấu vì độc lập dân tộc. Những dòng hoài niệm in sâu, rưng rức trong lòng mỗi người khi nhắc đến ký ức về thời binh lửa.

Nhớ đồng đội

Cựu chiến binh Lê Văn Thọ (79 tuổi), ở phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi), nhớ mãi những câu chuyện ông từng trải qua trong thời chiến. Ông Thọ từng 3 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.

Năm 1965, ông Thọ là trinh sát đặc công được Quân khu 5 tăng cường về Trung đoàn 1. Có lần, ông cùng đồng đội được giao nhiệm vụ chuẩn bị để đánh quân địch ở sân bay Chu Lai. Hôm ấy, sau một ngày ẩn nấp, đến ban đêm, ông Thọ cùng 2 đồng đội, một người tên Tam (quê ở Hà Tĩnh), một người tên Tình (quê ở Quảng Bình), vào trung tâm sân bay nắm địa hình. Đến 4 giờ sáng, trên đường ông cùng đồng đội trở về căn cứ thì bị địch phục kích. Địch nã súng, đồng chí Tam ngã xuống. Một tên địch túm lấy tóc của ông Thọ với ý định bắt sống. Ông Thọ giơ súng lên bóp cò trúng người tên địch, rồi chạy thoát vào đồng ruộng.

Cựu chiến binh Lê Văn Thọ, ở phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi), luôn đau đáu nỗi nhớ đồng đội.

Cựu chiến binh Lê Văn Thọ, ở phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi), luôn đau đáu nỗi nhớ đồng đội.

Ông Thọ kể, lúc đó, tôi nhận định tình hình, sau khi phục kích, quân địch lo phòng ngừa bộ đội tấn công nên không mở rộng vòng vây đến nơi tôi nằm ẩn nấp. Một ngày phơi mình dưới đồng ruộng, lòng tôi cảm thấy thương đồng đội của mình vô cùng. Để vào được sân bay Chu Lai, ban ngày, cả ba anh em phải ẩn nấp dưới khu vực hầm nước thải của địch, chỉ ngửa mặt lên để thở, dùng lá sen che lại. Có những ngày chúng tôi phải ẩn mình dưới lớp cát, phủ lá khô trên mặt. Trời nắng xuyên qua lớp cát rát bỏng làn da, dù khát nước khô cổ nhưng chúng tôi không thể nhúc nhích để lấy bình đựng nước vì địch sẽ phát hiện. Chờ trời chập choạng tối, chúng tôi lấy lương thực mang theo để ăn trước khi vào sân bay. Đồng chí Tam chỉ ăn chút ít gạo rang, uống ngụm nước rồi nhường cho tôi. Tam là người sống rất tình nghĩa. Đêm thứ hai, tôi liều mình chạy ra tìm xác của Tam. Trong đêm tối, tôi cõng xác Tam trên vai chạy về vùng giải phóng để chôn cất.

Gìn giữ kỷ vật thời chiến

Sau nhiều năm gìn giữ kỷ vật thời chiến, cựu chiến binh Nguyễn Thị Thu Hiền (74 tuổi), ở tổ 5, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) đã tặng một số kỷ vật cho Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Nghĩa Hành, quê hương của bà. Trong kháng chiến, bà Hiền làm y tá, du kích, rồi làm Xã đội phó xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành)... Trong số các kỷ vật tặng cho Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Nghĩa Hành có chiếc xi lanh dùng để tiêm thuốc cho thương binh. Bà Hiền kể, thời ấy, chiếc xi lanh có mũi kim rất to, mỗi lần dùng phải mài cho nhọn rồi sát trùng bằng nước sôi. Lúc chăm sóc, tiêm thuốc cho các thương binh, tôi ước ao có một ngày được dùng những chiếc kim tiêm nhỏ để tiêm cho bệnh nhân đỡ đau hơn. Tôi trân quý chiếc xi lanh, đó là kỷ vật nhắc nhớ một thời gian khó và cả những hy sinh, mất mát của các thương binh trong thời chiến.

Trong những tháng ngày chiến đấu gian khổ, bà Hiền luôn mang theo bên mình những lá thư tay. Sau ngày hòa bình, chính những lá thư tay do người chị, người đồng đội viết là động lực thôi thúc bà đi tìm hài cốt đồng chí, đồng đội, cùng với chính quyền, gia đình đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Đến nay, bà Hiền vẫn giữ một số kỷ vật thời chiến, với bà đó là những tài sản vô giá. Mỗi lần lấy kỷ vật ra xem, bà lại xúc động, nước mắt dâng trào vì thương nhớ đồng đội. Bà Hiền cho hay, trước đây, khi đội văn nghệ của tổ 5, phường Nghĩa Lộ biểu diễn trong các chương trình của phường, thường đến mượn bà, lúc thì tấm vải choàng, lúc thì cuốn nhật ký để làm đạo cụ trong các tiết mục. Sau này, tôi sẽ tặng lại các kỷ vật cho Nhà nước để bảo quản và trưng bày, như là cách để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Theo Bài, ảnh: HUỲNH THẢO (Báo Quảng Ngãi)

Có thể bạn quan tâm