Đại dịch đã cướp đi nhiều thứ của chúng ta. Dù có phải đón nhận thực tế đó bằng cách nào đi nữa, thì sự ấm áp, thiêng liêng của “nghĩa tử là nghĩa tận” chắc rằng sẽ làm người trong cuộc an ủi phần nào. Qua đây, chúng ta vơi bớt nỗi đau, củng cố thêm niềm tin vào chiến lược vaccine và nghĩa tình vô tận từ hai tiếng “đồng bào”.
Phóng viên Báo Nhân Dân đưa cốt người mất về nhà tại phường 1, quận 6, TP Hồ Chí Minh. |
Hôm nay, Lê Tấn Minh lái chiếc bán tải biển kiểm soát 50A-004.29 của Công an phường 1, quận 6, TP Hồ Chí Minh đưa chúng tôi đi làm nhiệm vụ mà ít ai muốn trải qua: Nhận tro cốt người mất do Covid-19.
Minh lái xe “cứng”, có nhân cách tốt, "lỳ đòn", thuộc diện cán bộ hỗ trợ địa phương theo Quyết định 536/QĐ-TĐPNNL của UBND TP Hồ Chí Minh về việc cử “Đoàn lãnh đạo cấp phòng của các sở, ban, ngành tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Thế nên ngày nào, anh cũng “làm mấy cuốc” theo nhu cầu thực tế.
Xe chật, thời tiết trưa cuối tháng 7 âm lịch nóng nực nên tôi phải ngồi trên thùng, trong bộ đồ bảo hộ bịt bùng. Do toàn địa bàn phường 1 có khoảng 50 ca mất vì Covid-19 nên nhiều gia đình nôn nóng, nhờ chính quyền trực tiếp đến Ban Chỉ huy Quân sự Quận 6 nhận cốt về kịp thờ phụng thay vì chờ nơi đây chuyển về tận nhà theo quy trình. Thế nên chiếc xe cứ phải “quay vòng” liên tục trong khi “nài cứng” chỉ có Minh và rất ít lái xe của phường “năng” làm việc này. Dù theo cách đón nhận nào cũng đầy sự ấm áp, thiêng liêng.
Theo quy định, mỗi khi đưa tro cốt người mất về gia đình, cán bộ quân đội luôn phải tháp tùng, xe đưa người xấu số về nhất thiết phải là ô tô trang trọng, thân nhân ngoài tiếp nhận lời chia buồn của sĩ quan quân đội và chính quyền, thì không phải lo lắng khoản nào nữa. Chuyến xe hôm nay, ngoài “cơ cấu cứng” là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 1 Trần Văn Bình còn có Bí thư Đảng ủy phường 1 Nguyễn Thị Nhàn, và Đảng ủy viên Nguyễn Thanh Hải (vốn là F0 khỏi bệnh). Họ, ngoài trách nhiệm, còn có lòng trắc ẩn trước hai tiếng “đồng bào”, trước sự mất mát của người dân và lòng dũng cảm khi đối diện nguy cơ bị lây nhiễm.
Đón nhận tro cốt từ Ban Chỉ huy Quân sự quận 6, TP Hồ Chí Minh. |
Chúng tôi bàng hoàng trước di ảnh em Lý Ngọc Phụng, khi mất chỉ tròn 27 tuổi và ảnh thờ đã được lấy vội từ chính trang mạng cá nhân của em. Anh trai của Phụng, bật khóc: “Em chưa tiêm vaccine nên khi thấy em sốt, gia đình có test nhanh thì cho kết quả âm tính nhưng sau khi xét nghiệm khẳng định PCR thì Phụng lại dương tính. Hôm ấy tôi lu bu lo việc gia đình nên không để ý, chỉ nghe em nói mệt, khi kiểm tra đường huyết thì thấy tụt. Em tôi “đi” lúc 5 giờ sáng, đến chiều thì được mang đi hỏa táng”.
Tại hội trường của Ban Chỉ huy Quân sự Quận 6, tôi nhẩm đếm có đến gần trăm hũ đựng tro cốt chưa bàn giao. Từ nơi tập trung hài cốt của Bộ Tư lệnh thành phố, nhiều nghìn hũ tro cốt như thế này được các quận, huyện đưa về các hội trường quân sự địa phương; từ đó bàn giao cho gia đình, hoặc nhờ các chùa lưu giữ, kinh kệ. Trong khi đợi bàn giao, hằng ngày, các bữa cơm đều được những người lính đơm cúng đúng giờ, các hương linh còn được sư thầy cầu siêu, hương khói chưa bao giờ nguội. Trên bức phông màn đen hội trường, 2 vòng hoa cườm tím giăng 2 bên và dòng chữ chính giữa ghi rõ: “Vô cùng thương tiếc các nạn nhân tử vong do dịch Covid-19”.
Thắp hương chuẩn bị đón tro cốt người mất về gia đình. |
Sau khi thắp hương, người anh trai của Phụng trình giấy tờ để đối chiếu, ký tên. Anh nghẹn ngào khi được Thiếu tá Trần Trọng Nghĩa, Cán bộ phụ trách bàn giao, nắm tay: “Chúng tôi xin chia buồn cùng anh, mong anh sớm vượt qua nỗi đau này!”. Bước đến các hàng cốt được xếp hình chữ U chung quanh hội trường, chia làm 2 tầng, Thiếu tá Nghĩa dùng 2 tay ôm hũ cốt của Phụng, trang trọng trao lại cho người thân. Bức ảnh với ánh mắt dịu hiền của Phụng giờ là nỗi đau tột cùng. Tôi để ý thấy biên bản bàn giao thì ngộ ra trên địa bàn quận 6, “số thứ tự” tro cốt đã lên đến 703 rồi!
Trước đó, chiếc xe bán tải đã đưa tro cốt bà Lâm Lệ Bình về nhà. Bà Bình sinh năm 1957, có nhiều bệnh nền nhưng chưa tiêm vaccine. Con bà kể khi phát hiện mẹ nhiễm Covid-19, anh đã cầu cứu y tế địa phương hỗ trợ và đưa được mẹ vào Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Nhân Dân 115, nơi tiếp nhận bệnh nhân mức độ nặng và nguy kịch. Ngày đầu vào viện bà Bình còn tỉnh táo nhắn ra ngoài “Mẹ rất thương các con và ba” nhưng chỉ vài ngày sau, thông tin không còn nữa. Đêm 19/8, lòng người con trai của bà như có lửa đốt và anh còn mơ thấy mẹ ngày thơ bé đang ôm đầu xoa tóc cho anh. Đến sáng 20/8, Tổng đài viên của bệnh viện đã báo tin dữ…
Lộ trình lặp lại cứ diễn ra từ đường Hồng Bàng, Minh Phụng, Hậu Giang, Cao Văn Lầu. Quãng đường chỉ có vài cây số mà như dài vô tận và chẳng ai muốn trải qua. Chúng tôi chầm chậm di chuyển trên tuyến đường quen thuộc, từ Ban Chỉ huy Quân sự Quận 6 về phường 1, nơi có “những người thân” đang chờ đón ông Lý Viêm Phúc, mất tối 20/8 do Covid-19. Mỗi khi xe dằn xóc là anh Lý Minh Đức lại ghì lấy hũ cốt của cha mình vì sợ ông đau. Tay cầm chiếc nhang to như muốn đưa đường về nhà cho cha, Lý Minh Đức không còn nước mắt để khóc bởi những giằng xé, khổ đau. Anh ước gì cha mình được tiêm vaccine sớm, anh ước có thể gánh cơn đau hơn 10 ngày nằm viện giúp cha, anh mong cha nghe được lời xin lỗi muộn…
Nhưng bây giờ, chỉ có chúng tôi bên cạnh trên đoạn đường buồn. Tôi chỉ biết nắm vai anh, bóp khẽ tay anh truyền đi lời an ủi, nhẹ giúp anh ôm hũ tro... Mọi lời nói trước nỗi đau của Đức hiện giờ đều là vô nghĩa. Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ với anh bằng hành động đón, đưa cha anh. Và tôi còn “tình cờ” nhìn thấy những anh, chú, bạn… đang chờ gặp thân nhân. Những con người ấy mới đây thôi còn cùng tôi vui chơi, làm thiện nguyện, còn có những kế hoạch cho gia đình, người yêu và cho những phận đời khốn khó vùng sâu. Thế mà giờ đây, họ nằm yên mãi mãi.
Tôi cũng ngồi yên trên thùng xe bán tải, ôm hũ tro cốt cho an toàn. Dọc đường xe qua, thấy xe có hoa, có người mặc đồ bảo hộ bít bùng, tay ôm khư khư… anh em trực chốt đều khẽ cúi chào, họ chào người quá cố. Dọc đường, các điểm tiêm ngừa vaccine có rất đông người quan tâm. Nhiều người trước đây “kén chọn”, nay đã “xin được tiêm ngừa” bất kể đó là vaccine gì, miễn sớm. Anh Lý Minh Đức cũng vậy, kể từ sau nỗi đau mất người thân, anh đã tiêm ngừa được mũi 1 và mong chờ đến khi tin nhắn điện thoại mời tiêm mũi 2. Đại dịch đã lấy đi tất cả những gì quý giá của đời anh!
Gia đình 4 người, giờ còn 1 cúi lạy 3 người thân. |
Xe dừng tại số nhà 77/7 Cao Văn Lầu. Chúng tôi trút đồ bảo hộ, sát khuẩn sạch sẽ, cùng bước vào trong, kè hai bên Đức đang ôm hũ tro cốt cha, chân gần như khuỵu xuống. Ba đồng chí Đảng ủy viên phường 1 có mặt trong lễ tang hôm nay cùng khấn nguyện, chứng kiến anh Đức run run đưa tro cốt ông Lý Viêm Phúc lên chính giữa bàn thờ. Trên ấy, phía bên trái là hũ tro cốt của bà Lâm Lệ Bình, mẹ Đức. Còn phía bên phải bàn thờ là những gì còn lại của Lý Ngọc Phụng, em gái duy nhất của Đức. Gia đình 4 người, giờ còn 1 cúi lạy 3 người thân!
Đại dịch đã cướp đi tất cả những gì quý giá của Đức, của chúng ta. Nhưng dù có phải đón nhận thực tế đó bằng cách nào đi nữa, thì sự ấm áp, thiêng liêng của “nghĩa tử là nghĩa tận” chắc rằng sẽ giúp người trong cuộc an ủi phần nào. Qua đây, chúng ta càng vơi bớt nỗi đau, củng cố thêm niềm tin vào sự chăm lo của Đảng, Chính phủ; của chiến lược vaccine, của nghĩa tình vô tận từ 2 tiếng “đồng bào”.
MINH ANH (NDĐT)