Mê đắm đồng sen Trà Lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tôi vẫn không thôi ngạc nhiên khi chia tay Trà Lý (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Tại sao một cánh đồng sát chân núi với nhiều đám ruộng cao thấp xen kẽ nhau lại là quê hương của sen? Tại sao một vùng đất tưởng chừng khô cằn mà sen lại quá tốt tươi, quá đẹp? Có lẽ thiên nhiên vốn nhiệm màu. Cộng thêm tình yêu và sự gắn bó một nắng hai sương của người nông dân nơi đây, du khách, dù khó tính nhất, cũng sẽ mãn nhãn vì vẻ đẹp đồng sen Trà Lý.



Đến Trà Lý vào một sớm mùa hè, người ta không thể không ngỡ ngàng trước những điều kỳ diệu của thiên nhiên. Cả cánh đồng rực lên sắc hồng của hoa trên nền lá xanh, bên triền núi xanh, dưới màu trời xanh. Hít thật sâu, nghe hương sen thấm vào từng hơi thở. Lòng người lâng lâng như đang bay bổng chốn thần tiên nào. Nhẹ gót theo từng bờ ruộng nhỏ, tay nâng niu từng đóa hàm tiếu tươi hồng dưới ánh mặt trời, du khách thầm cảm ơn người nông dân Duy Sơn tần tảo. Họ đã chăm sen như chăm lúa, từ khi cấy đến lúc làm cỏ, bắt sâu… Họ đã gắn bó và mến yêu sen như người bạn thân thiết. Điều dễ nhận ra nhất từ họ là lòng hào hiệp và sự chân tình, mến khách. Tôi nghĩ rằng, họ cũng là những đóa sen, tươi hồng, thơm ngát. Người chăm sen không chỉ vì sen đem lại sự sống. Người chăm sen vì mối duyên lành với loài hoa của ruộng đồng này từ hơn 15 năm nay.

Đồng sen Trà Lý. Ảnh: D.H



Dù các huyện lân cận như Điện Bàn, Quế Sơn cũng có nhiều sen, nhưng Trà Lý vẫn là vùng trồng sen lớn nhất tỉnh Quảng Nam. Nơi đây được xem là “Tháp Mười thu nhỏ” bởi ngút ngàn ruộng sen nằm kề chân núi, men theo lối đi. “Bây giờ mùa hạ sen nở nốt” (Tống biệt hành-Thâm Tâm), nhưng sen Trà Lý không gợi nỗi phân ly da diết mà đem đến cho du khách niềm say mê vô tận. Tâm hồn mỗi người như trong trẻo hơn khi tận mắt chứng kiến từng cánh hoa bung nở, khi tận tay nâng từng cánh hoa thơm. Mặt trời gieo hạt nắng vô tư, hoa sen cũng vô tư dâng hiến vẻ đẹp bất tận cho người, cho đời.

Về đồng sen, nhiều người nhớ đến câu ca dao ai cũng thuộc nằm lòng: “Trong đầm gì đẹp bằng sen…”. Sen nơi đây không phải là sen trắng. Trà Lý chỉ lao xao một sắc sen hồng. Tuy vậy, ý thơ “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” cũng gợi ra biết bao điều thú vị. Theo cách hiểu quen thuộc, câu thơ khiến ta liên tưởng đến những người vẫn giữ được cốt cách thanh cao, vẫn tỏa hương thánh thiện dù ở chốn tanh nhơ. Lòng tôi lại còn dạt dào ý niệm hoa sen chính là người nông dân. Ngày ngày họ gắn bó với ruộng đồng, với từng nắm bùn, từng ngọn cỏ. Sự sống còn của họ, tình yêu mộc mạc mà da diết của họ chính là không gian quen thuộc sau lũy tre làng. Vậy đó, từ nơi ruộng đồng lam lũ nhọc nhằn, con người sinh ra và lớn lên với vẻ đẹp thuần phác, nguyên sơ mà cũng căng tràn năng lượng sống.

Về đồng sen Trà Lý trong mùa ve ngân, mỗi người sẽ tìm được cho mình những phút giây bình yên lắng đọng hay những cảm giác thích thú vỡ òa. Thanh khiết mà gần gũi, mạnh mẽ mà dịu dàng… Những giai điệu của đồng hoa sẽ thoảng hương trong niềm lưu luyến chia xa…

 DIỆU HIỀN

Có thể bạn quan tâm