Miệt mài giúp bạn đến trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hình ảnh cậu học sinh Nguyễn Viết Đức miệt mài chở bạn là Vũ Phương Nam đến trường đã quá quen thuộc với giáo viên, học sinh Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, Gia Lai). Trong cái nắng bỏng rát, chứng kiến 2 em đến trường trên chiếc xe đạp đã hoen rỉ, chúng tôi không khỏi xúc động, cảm phục.
Vượt qua khó khăn
Chúng tôi đến Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám đúng vào lúc trống trường báo hiệu giờ ra chơi. Trong sân trường, một cậu học sinh dáng cao gầy đang cõng một cậu bạn và từ từ đặt ngồi xuống chiếc ghế đá. Khi thấy bạn đã ngồi vững, em nhanh chóng chạy tới vị trí của lớp mình để tham gia sinh hoạt tập thể giữa giờ. Cô Đinh Thị Hường-giáo viên Tổng phụ trách Đội-cho hay, đó là 2 em Nguyễn Viết Đức và Vũ Phương Nam, đôi bạn thân học chung lớp 8B. Đức là người giúp Nam đến trường trong nhiều năm qua. Thường thì giờ ra chơi, Nam chỉ ngồi trên lớp, nhưng thương bạn nên thỉnh thoảng Đức cõng Nam xuống sân trường chơi cho thoải mái tinh thần”.
Em Vũ Phương Nam (SN 2002) bị khuyết tật bẩm sinh khi mới sinh ra. Gia đình chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi. Chân Nam co quắp nên không thể tự đi lại, mỗi khi di chuyển phải có người hỗ trợ. Đôi tay Nam cũng co quắp nhưng đỡ hơn, có thể cầm nắm được đồ vật. Đến tuổi đi học, thấy Nam khao khát được cắp sách tới trường như bao bạn bè khác, bố mẹ em thương con chịu nhiều thiệt thòi nên luân phiên chở con đến trường. Rất ít khi Nam nghỉ học, dù để cầm được bút viết cho tròn từng nét chữ là một sự cố gắng không ngừng của cậu bé tật nguyền đầy nghị lực này.
 Em Nguyễn Viết Đức cõng bạn Vũ Phương Nam sau giờ tan trường. Ảnh: P.L
Em Nguyễn Viết Đức cõng bạn Vũ Phương Nam sau giờ tan trường. Ảnh: P.L
Còn em Nguyễn Viết Đức (SN 2004) cũng có hoàn cảnh hết sức đáng thương. Bố mẹ ly hôn khi em mới 1 tuổi, Đức sống với ông bà ngoại từ nhỏ đến nay. Tuy nhỏ tuổi nhưng thương ông bà già yếu, Đức đã biết phụ giúp nhiều công việc nhà. Hành trình chở bạn đến trường, cõng bạn lên lớp của Đức bắt đầu từ năm lớp 5, khi Đức biết đi xe đạp. “Bạn Nam là con cả trong gia đình, sau Nam còn có 2 đứa em. Trước đây, bố mẹ bạn Nam hay đưa đón, nhưng do bận nên hay đón muộn, em thấy bạn ngồi đợi trong lớp một mình nên rất thương. Nhà tụi em cũng chỉ cách nhau có 500 m, em có xe đạp nên xin ý kiến của bố mẹ bạn để được chở Nam đến trường”-Đức bộc bạch về lý do đồng hành với Nam trong thời gian qua.
Đôi bạn cùng tiến
Kể về hành trình 4 năm chở bạn tới trường, Đức tâm sự: “Thời gian đầu, do chưa quen nên em thấy khá mệt, lại sợ bạn bị ngã. Thời tiết Ayun Pa nắng nóng, chở Nam về đến nhà là người em ướt đẫm mồ hôi. Dần dần rồi cũng quen, em không còn thấy khó khăn nữa, cõng bạn cũng chắc chắn hơn. Để không bị muộn giờ học, hàng ngày, em dậy từ 5 giờ để phụ giúp ông bà rồi đạp xe qua đón bạn Nam trước giờ vào học tầm 30 phút”.
Em Nguyễn Viết Đức (bìa trái) và em Vũ Phương Nam (bìa phải). Ảnh: Phan Lài
Em Nguyễn Viết Đức (bìa trái) và em Vũ Phương Nam (bìa phải). Ảnh: Phan Lài
Và rồi hành trình cõng bạn của Đức không còn quá vất vả như trước bởi có sự hỗ trợ của các bạn cùng lớp. Mỗi khi thấy Đức và Nam tới trường, các bạn đều chạy lại giúp Đức dựng xe, cầm hộ cặp sách để Đức cõng Nam lên từng bậc thang. Những ngày Nam được bố mẹ đưa đón, Đức vẫn đứng đợi bạn ở sân trường để đưa Nam lên lớp. Cuối buổi, Đức cùng các bạn đưa Nam ra ngồi ở ghế đá, đợi bố mẹ Nam tới đón rồi mới ra về. Nói về người bạn thân tình nguyện làm “đôi chân” đưa mình đến trường trong thời gian qua, Nam xúc động: “Em thấy mình thật may mắn khi có một người bạn tốt như Đức, nhờ có bạn ấy mà em có thêm niềm tin để đến trường học tập”. Chị Lưu Thị Oanh-mẹ Nam-cũng không giấu được xúc động: “Con tôi thật may mắn khi có một người tốt như Đức là bạn. Nhờ thế, cháu Nam mới vượt qua mặc cảm về khiếm khuyết của bản thân để cố gắng học tập tốt. Ngoài giờ đến trường, Đức vẫn hay qua nhà cùng học tập, vui chơi cùng Nam”.
Nói về 2 cậu học trò của mình, cô Hường chia sẻ: “Hai em Đức và Nam có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Các em rất ngoan, vâng lời thầy-cô giáo. Đức tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào của trường. Chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ cho học sinh trong lớp thường xuyên động viên, hỗ trợ Đức cõng Nam xuống sân trường để sinh hoạt, giúp 2 bạn mỗi lúc đến trường và lúc tan trường. Tình bạn đẹp của Đức và Nam chính là tấm gương sáng cho các em học sinh trong trường noi theo”.
Trên chuyến xe trở về nhà, chúng tôi vẫn nhớ mãi câu nói của em Đức lúc chia tay: “Em biết chặng đường chở bạn đến trường sẽ còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng, quyết không để bạn nghỉ một buổi học nào. Hiện tại, em chỉ mong có một chiếc xe đạp mới để có thể chở bạn Nam đến trường an toàn, không bị hư hỏng dọc đường nữa...”.
 PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm