Là một thị trường sơ khai ở rất nhiều lĩnh vực, Myanmar ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài kể từ ngày mở cửa.
Số lượng công ty VN sang đây vì thế cũng tăng dần những năm qua với nhiều cái tên quen thuộc như Hoàng Anh Gia Lai, BIDV, Viettel, VNPT, FPT, Atad... Nhưng tại sao nhiều công ty vẫn phải mang sang Myanmar đội ngũ nhân viên, công nhân người Việt thay vì sử dụng lao động địa phương có giá thành rẻ hơn rất nhiều?
Kỹ sư Lâm Văn Điệp (giữa) hướng dẫn các công nhân Myanmar làm việc tại Khu công nghiệp Thilawa, nơi có nhiều dự án của các công ty VN. |
Công nhân địa phương chưa chuyên nghiệp
Ông Cao Duy Thịnh, tổng giám đốc một công ty xây dựng, cho biết đội ngũ công nhân người Việt của công ty ông hiện ở Myanmar khoảng 200 người.
Thời điểm vừa xin được giấy phép sang Myanmar hồi năm 2012, công ty của ông Thịnh lúc đỉnh điểm có đến 2.000 công nhân địa phương, nhưng sau đó ông phải mang sang nhiều công nhân Việt và bớt sử dụng lực lượng lao động địa phương.
Nguyên nhân là bởi phong cách làm việc khá thiếu chuyên nghiệp của các công nhân Myanmar.
“Phong tục của người Myanmar là ăn trầu. Đường phố họ giữ rất sạch sẽ nhưng thói quen nhai rồi phun trầu ra đường thì không tài nào sửa được.
Nhiều lúc chúng tôi cũng đến khổ vì thói quen này khi công nhân nhai rồi phun trầu khắp nơi. Đá hoa cương nhập về có giá rất đắt mà họ cứ phun không để ý gì cả, thực sự rất xót” - ông Thịnh nói.
Người dân Myanmar hiền hòa, dễ gần gũi nhưng nhịp sống có phần khá chậm của họ đôi khi lại cản trở công việc, nhiều chuyên gia, kỹ sư người Việt nhận định về các công nhân địa phương nơi đây như vậy.
Anh Tưởng, một nhân viên ngành viễn thông đã sinh sống tại Myanmar 2 năm qua, cho biết: “Đặc điểm của người Myanmar là họ làm gì cũng rất đông. Khi mới mua nhà, tôi chỉ sửa sơ lại, làm vách, quét vôi thôi mà số công nhân lao động đến đây phải khoảng 20 người.
Đông vậy nhưng tốc độ làm việc của họ cũng chả nhanh hơn một nhóm khoảng 5, 6 thợ của mình. Vì vậy mà nhiều công ty Việt ở đây phải mang từ VN sang lực lượng lao động lành nghề “cây nhà lá vườn” để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc”.
Có một chuyện khá lạ mà dân du lịch đến Myanmar thường thắc mắc: khi cho tài xế biết địa điểm muốn đi, khoảng hơn 7-8km, nhiều người sẽ lập tức bị từ chối vì nơi đến... quá xa. Đó là phản ứng khá lạ từ các tài xế taxi, nhưng nó cho thấy một phần nhịp sống chậm tại Myanmar.
Người dân xứ sở Phật giáo này hiền hòa, thật thà trong việc mua bán nhưng với các doanh nghiệp, họ cần tuyển dụng những người có thái độ làm việc quyết liệt, nhanh nhạy hơn.
Thu nhập gấp rưỡi, dành dụm gấp đôi
Điều đáng nói là tỉ lệ lao động trí thức người Việt tại Myanmar rất cao. Ông Cao Duy Thịnh cho biết công ty ông có khoảng 70 nhân viên văn phòng, trong khi anh Lâm Văn Điệp - một kỹ sư xây dựng cho biết công ty thép của anh đưa sang đây khoảng 20 nhân viên thì chỉ có 4-5 công nhân, còn lại đều là kỹ sư.
Điểm đặc biệt của giới nhân viên văn phòng, kỹ sư sang đây là phần lớn đều có tuổi đời khá trẻ, hầu như đều trong độ tuổi 30 đổ lại.
“Tôi chỉ mới đến đây hồi đầu năm 2016. Công ty tôi bắt đầu sang Myanmar từ cách đây khoảng 3 năm. Thời gian đầu chỉ có 1, 2 người sang trước để đặt quan hệ kinh doanh, trong khoảng 1 năm gần đây thì chúng tôi bắt đầu chuyển kỹ sư và công nhân sang đây làm việc.
Hầu hết những người tình nguyện qua đây đều trong độ tuổi dưới 30, chưa lập gia đình. Sang đây, tổng thu nhập của chúng tôi tăng lên khoảng 50% đến từ việc được tăng lương và có thêm tiền phụ cấp. Còn trẻ, lại chưa lập gia đình nên khá đông kỹ sư trong công ty tình nguyện đi” - anh Điệp kể.
Công ty của anh Điệp nằm ở trung tâm thành phố Yangon, nhưng công trường thì ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố khoảng hơn 1 giờ đi xe. Phần đông các kỹ sư, công nhân cũng được công ty thuê nhà ở tại đây.
“Myanmar là xứ sở Phật giáo nên người dân sống rất tĩnh lặng, địa điểm vui chơi không nhiều và đặc biệt là họ không thích nhậu nhẹt.
Cuộc sống về đêm của bọn tôi ở khu vực ngoại ô vì thế cũng rất tĩnh mịch, hầu như không có nhu cầu xài tiền. Tiền phụ cấp ăn uống bọn tôi xài còn không hết.
Làm được bao nhiêu đều gửi hết về nhà, vì vậy mà từ ngày sang đây làm, số tiền dành dụm được nhiều hơn gấp đôi so với ở Việt Nam” - anh Võ Hồng Sơn, một kỹ sư khác của công ty, kể.
Khi đến Myanmar, ấn tượng đầu tiên của du khách sẽ là những tòa chung cư cũ kỹ, bụi bặm, có tuổi thọ từ rất lâu đời nơi đây.
Chỉ mới bắt đầu mở cửa những năm gần đây, cơ sở hạ tầng tại Myanmar đang có nhu cầu xây sửa lại khá nhiều và vì vậy, xứ sở những ngôi chùa vàng đặc biệt thu hút các nhà đầu tư xây dựng nước ngoài.
“Hồi năm trước đó, công ty chúng tôi chỉ có 2 dự án nhưng đến năm 2016, số dự án lên đến 10. Hiện tại, phần đông các dự án của công ty nằm ở đặc khu kinh tế Thilawa do Nhật Bản đầu tư” - anh Sơn cho biết.
So với các kỹ sư, mức lương dành cho công nhân khi sang Myanmar làm còn có tỉ lệ tăng cao hơn, từ khoảng 250.000 đồng/ngày lên đến 500.000 đồng/ngày.
Anh Bùi Thế Hoàng Phong, một công nhân lành nghề quê Vũng Tàu, cho biết: “Tôi mới sang đây được khoảng nửa năm. Trong thời gian tôi đi, vợ tôi sinh con. Cảm giác xa nhà, không thể thấy được mặt con khi con vừa ra đời thật sự rất khó chịu.
Nhưng thật ra nếu so với ở VN, công nhân từ tỉnh lên thành phố làm việc cũng không khác mấy. Ở đây chúng tôi được nhận gói visa 70 ngày, nên một năm cũng về nhà được 5, 6 lần, mà thu nhập thì cao hơn nhiều”.
Tại các công trường ở Myanmar, những công nhân lành nghề được xem trọng chẳng kém các kỹ sư khi phải hướng dẫn thêm cho các công nhân địa phương.
“Trước khi sang đây và trong quá trình làm việc, tôi có tập nói sơ về tiếng Anh để trao đổi với các công nhân địa phương, phần lớn là các từ dễ hiểu như kéo, kềm, điện... Công việc của tôi ở đây cực kỳ bận rộn, chỉ mới sang vài tháng nhưng tôi đã tham gia 4 dự án” - anh Phong cho biết.
Theo tuoitre