Nặng gánh mưu sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa nắng mưa bất chợt của Phố núi Pleiku, khi lũ bạn cùng trang lứa hòa mình vào những hoạt động vui chơi ngày hè, thì vẫn có những em nhỏ oằn mình gánh trên mình nỗi niềm mưu sinh nặng trĩu.

Mùa hè với biết bao đợi chờ, khát khao đã đến. Tạm rời xa mái trường, phần lớn các em nhỏ được vui chơi, cùng gia đình trong những chuyến đi rộn rã vui tươi. Nhưng với không ít những em nhỏ, lại có một mùa hè rất khác đang song hành cùng các em. Với lũ trẻ nông thôn là những buổi lên nương rẫy phụ giúp bố mẹ gieo tỉa, chăm sóc ruộng vườn... Còn với đám trẻ nghèo thành phố, dẫu mưa nắng bụi đường vẫn nai lưng trên từng ngõ ngách kiếm tiền để mưu sinh.

 

 

Ở khắp các quán cà phê tại TP. Pleiku, nếu chịu khó để ý sẽ thấy tần suất xuất hiện của những người bán vé số trong những ngày hè xuất hiện dày đặc hơn. Cũng bởi có sự gia nhập của đội quân bán vé số “nhí”, lượng “nhân lực” đang dồi dào trong ngày hè. Đội quân này chia làm 2 loại, một là đi theo bố mẹ để “tác chiến”, hai là những em nhỏ lang thang tụ tập thành nhóm rồi chia ra từng khu vực trong thành phố.

Nhóm 1 thường không mấy chuyên nghiệp nhưng thường nhận được sự ưu ái của người mua vì tỏ ra khá hiền lành, lễ phép. Em Nguyễn Văn Phước (9 tuổi, đường Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku) chia sẻ: “Sang năm em học lớp 4, em chưa mua sách vở cho năm học mới nên đi bán vé số phụ với mẹ, mỗi ngày đi gần hết các quán ở đây, mỏi chân lắm chỉ được vài chục ngàn đồng thôi nhưng em thích được giúp mẹ”.

Cùng đi với Phước là anh trai cùng mẹ khác cha với em là Trần Văn Quân (11 tuổi). “Buổi sáng mẹ chở 2 đứa đi bán vé số ở một vùng nào đó, mẹ đi chỗ khác rồi đến gần trưa mẹ em lại đến đón về. Trưa về ăn cơm rồi buổi chiều bọn em lại đi bán vé số tiếp. Ở nhà em, ai cũng bán vé số cả”-Quân nói. Nhìn những đôi chân nhỏ bé, ít ai dám nghĩ đôi chân ấy mỗi ngày lòng vòng hơn 10 km trong lòng thành phố để kiếm từng đồng tiền còm cõi. Nhưng dẫu có vất vả mệt nhọc, các em vẫn không giấu được nét hồn nhiên của tuổi thơ với những bước nhảy tinh nghịch, những điệu huýt sao ngân vang...

Còn với nhóm 2, chuyên nghiệp hơn và cũng... ranh ma hơn. Nhiều người sẽ ngạc nhiên về cách ứng xử, ăn nói già trước tuổi của những em nhỏ chỉ 14-15 tuổi. Trong đội quân này, có một cậu bé mà mỗi lần gặp, em lại xưng một cái tên mới, một tuổi mới, và cũng là một nghề mới. Cu cậu nổi tiếng hơn cả về sự “dẻo mép”, đặc biệt trong việc bán kẹo cao su, bên cạnh đó là những “lĩnh vực” khác như vé số, đánh giày... Em cho hay, em ở Đak Lak, nhà nghèo nên phải bỏ học từ sớm, đi theo các anh lớn lang thang khắp các tỉnh rồi cuối cùng “dạt” về TP. Pleiku từ hơn 2 năm nay.

Ở khu vực chợ đêm Pleiku cũng có một nhóm nhỏ bán vé số đêm. Đa phần các em đều ở các huyện trên địa bàn tỉnh hoặc tỉnh khác, vì nhiều lý do mà cùng tụ hội lại thành một nhóm đi bán vé số và đánh giày kiếm tiền. Một em trong nhóm tâm sự: “Nhóm em lúc ít thì 3 đứa, lúc nhiều lên tới 6, 7 đứa đều tầm 12-17 tuổi.

Có đứa thì vì nhà nghèo phải đi làm xa, cũng có đứa lang thang, bỏ nhà đi rồi cùng nhau thuê phòng trọ ở để đi làm. Nhiều đứa làm cả ngày, cả đêm nhưng rồi lại ham chơi hết tiền, cũng chẳng mấy đứa mang được tiền về cho bố mẹ cả...”.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm