Bước ra khỏi cuộc chiến, suốt 35 năm qua cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình (64 tuổi, trú phường 3, thị xã Quảng Trị) dành hết tâm lực thực hiện lời nhắn nhủ của đồng đội trong 81 ngày đêm sát cánh chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị.
“Sau này trong chúng ta đứa còn đứa mất, ai may mắn còn sống nhớ đưa anh em đã chết về với quê hương” - lời nhắn ấy lúc nào cũng văng vẳng bên tai người cựu chiến binh già.
Nguyện tìm đồng đội
“Chính tâm nguyện đó của anh em là động lực để tôi tiếp tục hành trình tìm đồng đội của mình” - ông Bình mở đầu câu chuyện.
Ông Bình (trái) thắp hương cho đồng đội hi sinh tại đài tưởng niệm thành cổ Quảng Trị. |
Năm 1972, như bao thanh niên khác, ông Bình háo hức lên đường nhập ngũ và được biên chế vào tiểu đoàn 8, Tỉnh đội Quảng Trị (K8) tham gia trận chiến khốc liệt bảo vệ thành cổ.
“Tôi là lính trinh sát, có nhiệm vụ nắm tình hình địch trước trận đánh và kiểm tra trận địa khi trận đánh kết thúc. Cũng bởi vậy mà phải luôn làm cái việc đau đớn nhất đời là vuốt mắt, chôn cất đồng đội. Quanh thành cổ có những đồng đội tôi vừa chôn cất xong lại bị pháo bắn trúng, xương thịt tung tóe khắp nơi. Nhiều người kém may mắn, chôn cất tới lần thứ tư, thứ năm vẫn bị trúng pháo chẳng còn lấy mảnh thi thể” - ông Bình rưng rưng kể.
Sau chiến tranh, ông về quê hương Quảng Trị dựng căn nhà sát cổng tây thành cổ với mục tiêu tìm lại đồng đội hi sinh. Ngày trở về, thành cổ xưa đã bị cày xới, nhiều đổi thay khiến việc xác định vị trí chôn cất đồng đội hết sức khó khăn.
Không một đồng lương hay trợ cấp, ngày ngày người cựu chiến binh ấy vẫn miệt mài đi khắp các ngóc ngách của Quảng Trị đánh dấu thực địa. Chỉ cần thân nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ là ông Bình biết chính xác đơn vị chiến đấu vùng nào, địa điểm có thể hi sinh, được cất bốc hay chưa.
Suốt 35 năm qua, ông trực tiếp quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thị xã Quảng Trị và hỗ trợ tìm kiếm hàng trăm hài cốt khác. Ông kết nối 15 cựu chiến binh cùng chiến đấu trên chiến trường thành cổ ở các tỉnh miền Bắc, nhờ liên hệ về địa phương nắm thông tin số liệt sĩ hi sinh chưa tìm thấy hài cốt rồi báo về để ông trực tiếp đi tìm.
Trong căn nhà nhỏ của mình, ông xây dựng một căn phòng riêng dành cho những cựu chiến binh và các gia đình liệt sĩ làm điểm gặp gỡ liên lạc, hay làm chỗ ở cho họ trong những ngày tháng tìm kiếm hài cốt thân nhân.
Xoa dịu nỗi đau
Trong ngôi nhà khá bề thế ở thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), người đàn ông tuổi gần 50 Trần Văn Hưng cho biết ông chào đời được hơn 3 tháng tuổi thì bố ông lên đường vào Nam, rồi mãi mãi không trở về. Hơn 40 năm qua, ông Hưng và gia đình tìm mọi cách tìm kiếm nhưng vô vọng.
“Năm 2012, tôi cùng năm anh em khăn gói đi dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tìm kiếm thông tin về bố nhưng vô vọng. Rồi tôi gặp được bố Bình, ông giữ tôi ở lại nhà, xem tôi như con, hằng ngày đèo tôi trên xe máy đi hết nơi này đến chốn nọ cho đến khi tôi tìm được hài cốt bố đẻ. Đến lúc tìm thấy hài cốt và xét nghiệm ADN tương ứng, gia đình tôi bật khóc vì sung sướng” - ông Hưng kể.
Trong thời gian tìm hài cốt đồng đội, ông Bình nhớ nhất trường hợp liệt sĩ Lê Thanh Viễn. Biết vợ của Lê Thanh Viễn là bà Nguyễn Thị Huệ (quê huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đang ngày đêm mong ngóng tìm hài cốt chồng, không chút do dự, ông Bình lập tức khăn gói lên tàu ra Bắc, đi khắp các tỉnh thành tìm lại những cựu chiến binh cùng chiến đấu chung đơn vị với Lê Thanh Viễn thu thập thông tin.
Sau hơn tháng trời xuôi ngược, cuối cùng ông cũng tìm được hài cốt liệt sĩ Viễn đưa về gia đình. Sau đó thấy gia đình bà Huệ quá khó khăn, có bố và chồng cùng là liệt sĩ nhưng không nhận được chế độ đãi ngộ nào, ông Bình liên hệ với Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi đề nghị giúp đỡ.
Cùng lúc, ông kêu gọi đồng đội khắp nơi quyên góp được 40 triệu đồng tặng bà Huệ, giúp bà căn nhà tình nghĩa để sống và thờ phụng chồng.
Vài năm trước, ông tìm được 81 hài cốt vô danh và đưa vào chôn cất trong khuôn viên thành cổ. Đến nay, ông vẫn đau đáu ước nguyện kết nối tất cả đồng đội xưa cùng chiến đấu trên chiến trường thành cổ cùng hỗ trợ tìm kiếm hài cốt những chiến sĩ đã hi sinh, để làm vơi đi nỗi đau của gia đình họ.
Theo tuoitre