Bạn đọc

Người dẫn lối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Có những mối duyên gặp gỡ giống như món quà bất ngờ và tuyệt vời mà số mệnh dành tặng cho ta. Nhiều khi, ta chỉ biết mỉm cười và thầm cảm ơn cuộc đời khi gặp được “sư phụ”-người dẫn lối ta đi giữa những mịt mờ và chênh vênh của tuổi trẻ.
Nếu ví tương lai trước mặt như khu rừng rậm thì những nhân vật này chính là những người phát quang, mở lối. Họ chỉ cho ta bao nhiêu gam màu và thanh âm khác lạ của cuộc sống. Họ dắt ta tới những chân trời rộng lớn và ở cạnh bên ta trong thế giới diệu kỳ ấy. Họ thành tâm và nhiệt tình giúp ta mà không mảy may vụ lợi. Họ giống như một phép màu cổ tích giữa đời thường. Sự hiện hữu của họ khiến cho thanh xuân của ta thêm sôi động, trẻ trung và phong phú.
Tôi cũng có một tiền bối như thế. Mặc dù không có quan hệ ruột thịt nhưng tôi vẫn thân thương gọi người ấy bằng dì.
Căng tấm bản đồ thế giới trước mặt, dì chỉ cho tôi những vùng đất mà dì đã qua và tự hào rằng mình đã đi hết 1/6 thế gian. Không chỉ kể cho tôi nghe ngàn lẻ một câu chuyện du ký, dì còn muốn tôi được đặt chân đến những nơi thú vị ấy. Dì hướng dẫn tôi cách săn tìm các cơ hội xuất ngoại thông qua những chương trình giao lưu quốc tế. Dì dạy tôi cách lên ý tưởng, sắp xếp chúng lại và viết thành bài luận chỉn chu để xin được suất học bổng đó.
Tôi viết xong, dì tỉ mẩn sửa từng câu, từng chữ đến nỗi không ít bài luận rực lên màu mực đỏ. Sự khuyến khích của dì giống như một cú hích, đẩy tôi khỏi vũng lầy chây ì và tự ti để dám ước mơ và dám hành động mà chinh phục khao khát phiêu lưu của mình.
Không chỉ dắt tôi đi trên con đường học thuật, dì còn mang đến cho tôi những trải nghiệm đầu tiên của cuộc sống Sài Gòn về đêm. Dì dẫn tôi đến một quán cà phê acoustic đông vui với nhạc sống xập xình, cùng nhau thưởng thức một ly cocktail mát lạnh rồi hát và cháy hết mình theo tiếng nhạc sôi động.
Chúng tôi còn đi giữa màn mưa lất phất của trời đêm, mặc kệ mưa thấm qua làn áo mỏng lành lạnh. Dì dắt tôi len sâu vào những con hẻm, chọn một quán cà phê kiểu cổ, thật vắng, rồi ngồi trên gác, ngắm mưa bay và tận hưởng những khoảng lặng hiếm hoi giữa lòng thành phố nhộn nhịp bậc nhất này.
Bên cạnh việc học và chơi, dì còn đồng hành cùng tôi trong khoảng giao thời giữa đời sinh viên với cuộc sống của người đi làm. Với tôi, những ngày đầu đi thực tập là khoảng thời gian đầy khó khăn và căng thẳng.
Vừa bước vào môi trường mới, tôi chơi vơi và lúng túng trong mọi vấn đề, từ công việc cá nhân đến những mối quan hệ trong cơ quan. Nhiều khi rơi nước mắt vì áp lực và bế tắc, nhưng thật may mắn khi có dì ở bên. Dì luôn ngồi nghe tôi tâm sự, đả thông tư tưởng cho tôi, gợi ý cho tôi những hướng giải quyết và cho tôi những lời khuyên chân thành từ kinh nghiệm của một người từng trải. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có dì.
Những ngày này ở đây, tân sinh viên đang háo hức nhập học. Bắt gặp những ánh mắt ngơ ngác của các em trong ký túc xá, tôi lại tự mỉm cười vì lại gặp hình ảnh mình của hơn 3 năm về trước. Mong rằng, trong quãng thời gian sắp tới, các em sẽ gặp được những “sư phụ” giúp em hết bỡ ngỡ và cho em những trải nghiệm đáng nhớ trong đời sinh viên giống như tôi. 
NGUYỄN ĐỨC HIỀN

Có thể bạn quan tâm