Ngày còn yêu đương "gà bông" từ những năm THPT, ba mẹ tôi thường gọi nhau là “Xoắn” và “Quắn”. Đôi lúc, biệt danh người ta dành cho nhau chưa chắc đã chứng minh được tình yêu nhưng ở trường hợp này, nó chứng minh được rằng gen tóc xoăn mà chị em tôi được thừa hưởng có thể mạnh đến mức nào.
Giờ đây, khi yêu những lọn tóc xoăn chẳng hề giống nhau, tôi cũng dần biết cách yêu thương cả những điều khác biệt đẹp đẽ lẫn chưa được đẹp của chính mình. Ảnh: Quỳnh Như |
Vậy mà tôi được sinh ra với mái tóc đen dài, thẳng tắp. Ngày đấy, mẹ tôi thường bắt chước các đoạn phim quảng cáo dầu gội trên ti vi, cài một chiếc lược lên tóc tôi để nó tự trôi tuột. Để những người ác ý thường trêu rằng tôi chả phải con ba mẹ, và những người lạc quan sẽ tin rằng sẽ có ngày những người tóc xoăn vẫn có thể sinh ra một đứa con tóc thẳng.
Tiếc là niềm tin ấy chẳng duy trì được bao lâu. Năm 6 tuổi, tóc tôi bắt đầu mọc ra những lọn xoăn xù. Cũng chính từ đó, tôi quyết định để kiểu tóc tomboy, sao cho số tóc trên đầu mình ở mức ít nhất có thể. Tôi sợ mình phải sống cùng những biệt danh kiểu như “chú lông xò”, “xù”, “xồm”, “bờm sư tử”...
Những năm THCS, mái tóc tomboy của tôi khiến người nhìn vào đôi lúc hoài nghi chẳng biết tôi là nam hay nữ. Rồi vào một buổi sinh hoạt lớp năm lớp 7, tôi được giáo viên chủ nhiệm mời lên mục giảng, trước ánh mắt của bao người, chỉ trích rằng: “Chẳng một đứa con gái ngoan ngoãn nào mà để đầu tóc thế này cả”. Ở giai đoạn dậy thì với tâm lý vô cùng nhạy cảm đó, tôi đã giữ cho mình một niềm tin rằng, bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể nữ tính, dịu dàng hay tối thiểu là trông như “một đứa con gái ngoan ngoãn” được, dù tôi rất mê váy vóc.
Lớp 9, lần đầu tôi được mẹ cho duỗi tóc. Tôi giao phó mái tóc của mình cho salon với hy vọng có thể thay đổi số phận. Rồi tôi cũng nhận về được một mái tóc hợp mắt người nhìn, song có vẻ chẳng hợp với tôi cho lắm. Một mái tóc cứng đờ, xẹp lép vào đầu, đơ như chổi và cách vài tháng lại phải đi duỗi lại đoạn chân tóc xoăn mọc ra một lần. Sau những lần đều đặn dùng hoá chất và nhiệt, tóc tôi đã hư tổn càng thêm hư tổn.
Cứ như thế, tóc tôi dài rồi lại ngắn, xoăn rồi lại thẳng, đen rồi lại xanh-đỏ-tím-vàng… Tôi không bao giờ dám ra đường mà chưa gội đầu hay sấy tóc thật đều vào mỗi sáng. Tôi cũng cố gắng thay đổi hàng chục kiểu tóc, thử hàng trăm sản phẩm chăm sóc tóc và hàng nghìn ngày ra đường mà không một chút tự tin vì lo sợ mái tóc mình sẽ xù, không vào nếp, không còn được trông hoàn hảo như trước khi ra khỏi nhà.
Rồi một ngày, qua một vài clip chia sẻ về hành trình nuôi tóc xoăn tự nhiên trên Tiktok, tôi quyết định cho tóc mình được phép là những gì nó vốn là. Dù quá trình chờ tóc đủ dài, đủ xoăn theo nếp là những ngày tháng mà mái tóc tôi trông xấu xí nhất.
Bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất, tôi chấp nhận mái tóc của mình. Hiểu được rằng mình có một mái tóc xoăn tự nhiên, chất tóc rễ tre, không mềm mại, và đặc biệt sẽ không có một loại sản phẩm nào có thể biến tóc xoăn thành tóc thẳng tự nhiên. Tôi chọn yêu chất tóc của mình và tìm hiểu cách chăm sóc sao cho phù hợp với chất tóc mà mình có.
Bước thứ hai, hiển nhiên, tôi ngừng tạo kiểu trên tóc. Không uốn duỗi nhuộm, không tác động nhiệt, đó là những điều căn bản nhất để tóc tôi không còn bị hư tổn.
Bước thứ ba, tôi tìm những sản phẩm lành tính nhất cho mái tóc của mình. Không còn nghe theo quảng cáo hay mua những sản phẩm đắt tiền đang được thần thánh hóa, tôi chọn những sản phẩm lành tính, làm sạch vừa đủ, quan trọng nhất là không chứa sulfate (chất tẩy rửa có hàm lượng cao), parabens (chất bảo quản) và silicon (một chất hoạt động như lớp phủ bên ngoài, giúp tóc suôn mượt ảo nhưng ngăn chặn việc hấp thu các dưỡng chất khác cho tóc). Bên cạnh đó là ti tỉ bước khác nhau trong chu trình chăm sóc tóc khá lạ lẫm mà tôi phải tìm hiểu và làm quen như: dùng loa sấy, bóp tóc, tạo kiểu tóc bằng tay (không dùng nhiệt) sau khi gội...
Và bước cuối cùng, tôi “làm thinh”. Khoảng thời gian chờ đợi tóc mọc dài là một quá trình rất khó khăn vì những cọng tóc lỉa chỉa. Rất nhiều lần tôi thiếu kiên nhẫn và muốn được cắt phăng đi mái tóc của mình một lần nữa, song với thần chú “để yên cho tóc được mọc”, tôi đã chọn không bỏ cuộc.
Mái tóc xoăn tự nhiên không khiến tôi trở thành đứa dị biệt, bởi ngay cả những người có mái tóc xoăn tự nhiên cũng đều sở hữu những kiểu xoăn rất khác nhau. Ảnh: ST |
Sau 1 năm, tôi đã có thể tự hào khoe với mọi người thành quả về mái tóc xoăn tự nhiên của mình. Thỉnh thoảng, tôi điểm xuyết lên mái tóc một vài chiếc nơ xinh hay tạo một kiểu buộc mới. Tôi không còn ước tóc mình có thể thẳng dài, suôn mượt nhưng tôi ước có thể quay về để nói với chính mình những năm 12 tuổi rằng, "sẽ chẳng làm sao nếu mình có một mái tóc xoăn xù không giống phần đông mọi người. Những lọn tóc xoăn không hề “xấu xí” cần phải giấu đi. Thay vì cố gắng che giấu, tìm cách thay đổi hay xấu hổ vì mái tóc ba mẹ ban cho mình, tôi nên hiểu, chấp nhận, yêu thương và tự hào về nó".
Giờ đây, tôi luôn yêu mái tóc xoăn mà bố mẹ trao tặng mình, yêu cả những điều trên cơ thể mà bản thân từng cho là khuyết điểm như: hông to, cổ ngắn, miệng hơi móm… Vì quan trọng nhất, những điều đấy tạo nên chính tôi, từ những dấu ấn của cả ba và mẹ. Để ngày hôm nay, tôi có thể tự hào khoe với mọi người về mái tóc của mình rằng: “Tóc em xoăn tự nhiên đấy, không phải uốn đâu. Cả nhà em ai cũng xoăn tít như thế”.