Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

“Về đâu mái tóc người thương” (*)

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Phụ nữ thường mượn câu “Hàm răng, mái tóc là góc con người” để vin vào đó mà chăm chút cho mình được tinh tươm, điệu đà.

Ai cũng chọn cho mình một mùi hương để được thư thái và đâu đó cũng để ai kia vương vấn nhớ nhung. Người xưa đã mượn hình ảnh lọn tóc mai để thổ lộ tâm tình thật là dung dị và sâu sắc “Tóc mai sợi vắn sợi dài/Gần nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm” để trút vào đó nỗi nhớ nhung day dứt trong lúc chia xa.

Ảnh minh họa: Trần Ánh

Ảnh minh họa: Trần Ánh

Có lẽ vì được mẹ cho mái tóc suôn dài đen nhánh từ bé nên ở ngưỡng tập làm người lớn, mình đã biết đi hái cỏ mần trầu, cỏ hôi về nấu chung với bồ kết nướng, thêm vài lá chanh, lá sả. Mỗi tuần vài lần được hít hà mùi hương dân dã đó mà thành thiếu nữ. Mùi hương ấy quyến luyến cả những năm tháng sau này. Giờ thì không còn đi hái lá về nấu nước vì dễ dàng mua được những chai nước gội đầu thảo dược đã được nấu sẵn. Nhưng thú thật khó mà gặp lại được mùi hương xưa.

Con gái cũng đã đến tuổi phổng phao, tóc cũng suôn mềm đen nhánh. Mình vẫn giữ thói quen sấy tóc cho con chỉ để được hít hà mùi hương bưởi thoang thoảng xen bồ kết, nhớ nhung ngày thiếu nữ của xa xưa. Giờ tóc của mình và con đều ngắn ngang vai bởi đã trao đi mái tóc dài suôn mượt cho những bệnh nhân không may mắn sau hóa xạ trị. Lòng cảm thấy ấm áp vô cùng khi con hiểu và chia sẻ điều mình có cho những người bất hạnh hơn. Cầm lọn tóc con trên tay mà lòng đầy cảm xúc.

Nhớ ngày còn ngoại, thỉnh thoảng, ngoại ở quê lại vô thăm con cháu. Mái tóc ngoại dài thướt tha chấm gót. Mỗi lần ngoại gội đầu rồi ra hiên hong tóc, nhìn mái tóc trắng như cước mềm mại dưới nắng chiều được bàn tay lóng ngóng nâng niu chải chuốt mà mê đắm đuối. Miệng ngoại bỏm bẻm nhai trầu, chốc chốc lại cười thật tươi, thật hiền khi kể chuyện thời ngoại còn thiếu nữ. Bỗng thấy lòng thương yêu, ấm áp ngập tràn quanh tiếng cười và mái tóc như mây trời phiêu lãng của ngoại. Kỷ niệm ấy neo vào ký ức đến tận bây giờ.

Với bản tính điệu đà, mái tóc cũng là một trong những điều làm mình chú ý khi gặp người đối diện. Đôi khi cần sự thanh tịnh cho tâm hồn, mình đến ngôi chùa nằm sâu trong hẻm nhỏ, khuôn mặt hiền từ của sư cô cũng để lại những thiện cảm trong lòng. Lúc này, mái tóc dài óng mượt cũng không còn là điều quan trọng nữa. Bởi tâm mình cũng như được tiếp thêm những điều thiện lành để biết sống khiêm cung từ ái với cuộc đời.

Biết tin chị bệnh từ lâu, cũng thắc thỏm dõi theo Facebook của chị. Tuyệt nhiên không hề thấy một lời than thở. Mỗi trang chị viết và hình ảnh chị đăng đều đem đến cho người thân, bạn bè và người đọc những năng lượng an lành. Bẵng đi một thời gian không thấy chị đăng bài, lòng cũng bồn chồn lo lắng mà không dám hỏi.

Bỗng nhiên một ngày đẹp trời của tháng ba Pleiku rót mật, chị đăng tấm ảnh anh chị đang trong bộ đồ thể thao, miệng cười tỏa nắng. Trong ảnh, anh đang cúi xuống hôn lên mái đầu đã rụng hết tóc sau hóa, xạ trị, tự nhiên lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ. “Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở trong đôi mắt của kẻ si tình” (Immanuel Kant).

Sự trở lại của chị sau cơn bạo bệnh với thần thái và nụ cười rạng rỡ đã khiến bao người thương yêu chị như trút đi nỗi lo lắng để có thêm niềm tin vào nghị lực phi thường. Trong đầu chợt nhớ bài hát có tựa đề “Về đâu mái tóc người thương”, rồi nghĩ, khi anh đặt môi lên trán chị lòng anh hẳn đã rất xót xa.

Buổi chiều cuối tháng ba, cung đường chạy bộ rập rịch những bước chân và những tiếng cười rộn rã. Xen lẫn trong những mái đầu đen, trắng, vàng, nâu... là chiếc khăn màu thiên thanh được quấn gọn gàng của chị. Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu. Mong rằng năng lượng sống tích cực từ chị sẽ lan tỏa để tiếp thêm nghị lực cho biết bao người còn phải vật vã chiến đấu với tử thần. Không phải riêng mình mà sẽ có nhiều người hiểu thêm về những giá trị sống tích cực, để thiết tha với đời và để cuộc sống thêm nhiều ý nghĩa hơn.

----------------

(*) Tựa đề bài hát: Về đâu mái tóc người thương (nhạc sĩ Hoài Linh)

Có thể bạn quan tâm