(GLO)- Một nhà văn nổi tiếng từng nói: “Không có mặt trời thì hoa không nở; không có phụ nữ thì không có tình yêu; và không có những bà mẹ thì không có những anh hùng và những nhà thơ”. Người ta còn nói: “Phụ nữ là để yêu thương; không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa”.
Tất cả những điều ấy thật xứng đáng được dành cho những người phụ nữ vì những đóng góp của họ cho gia đình và xã hội. Nhưng để có được sự bình đẳng, sự trân trọng yêu thương, người phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đã và đang trải qua một con đường dài đầy khó nhọc.
Người phụ nữ Việt Nam ngày xưa bị ràng buộc bởi “tam tòng tứ đức”. Ở cái thời đại mà đàn ông cho mình cái quyền “năm thê bảy thiếp”, cuộc đời người phụ nữ phải chịu biết bao cay đắng. Người phụ nữ không thể quyết định số phận của mình. Người ta nói: Phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Cái triết lý “xuất giá tòng phu”, “sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng” đã bó buộc cuộc đời người phụ nữ trong sự chịu đựng, nhẫn nhịn. Họ chấp nhận những điều ấy như một lẽ hiển nhiên, kiểu như “là phụ nữ phải vậy”. Rồi họ sinh con, nếu được là con trai giỏi giang, thành đạt thì “mẹ quý nhờ con”, mà nếu chỉ sinh toàn con gái thì “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, họ vẫn bị coi là không con, làm tuyệt hậu nhà chồng nên phải cưới vợ lẽ để sinh con nối dõi cho chồng, cho nhà chồng. Cái kiếp chồng chung mà nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã muốn “chém cha” ấy là một sự đọa đày đối với người phụ nữ cả về thể xác lẫn tinh thần. Hạnh phúc của người phụ nữ chỉ là trò may rủi của số phận.
Cái thời phong kiến với quan niệm cổ hủ ấy đã qua, nhưng hình ảnh những người bà, người mẹ của chúng ta vẫn gắn liền với những cụm từ “tảo tần”, “chịu thương chịu khó”, “hy sinh”. Những người mẹ nhịn ăn, nhịn mặc, quên đi những nhu cầu riêng của bản thân mình không phải là chuyện hiếm gặp. Mẹ tôi và những người mẹ quê nơi tôi lớn lên hầu như chỉ biết thức khuya dậy sớm, lo việc nội trợ rồi việc đồng áng, cả năm hình như không có lúc nào rảnh rang để đi chơi cùng bạn bè và cũng gần như không biết phấn son trang điểm. Sự hy sinh của phụ nữ dành cho gia đình được coi là điều hiển nhiên và chỗ của phụ nữ thường là chỉ quẩn quanh với gia đình. Cái thiên chức làm vợ, làm mẹ đã vô tình thành một trở ngại ngăn trở người phụ nữ bước ra ngoài xã hội.
Cũng một thời chưa xa lắm, trẻ em gái thường chỉ cho học để biết đọc biết viết. Nếu trong nhà có đông con, con gái thường phải nghỉ học để trông em, làm việc nhà cho con trai được đi học. Những bạn gái thời cấp II của tôi chỉ có một số ít tiếp tục học lên, một phần vì đường xa, phương tiện đi lại khó khăn, một phần vì quan niệm con gái không cần học cao. Tư tưởng “con gái là con người ta” vẫn còn là điều phổ biến vào thời đó.
Minh họa: Huyền Trang |
Cùng với sự phát triển mọi mặt của xã hội và sự nỗ lực không ngừng để đấu tranh cho quyền bình đẳng giới của phụ nữ trên khắp thế giới, cùng với xu thế chung của xã hội, cơ hội học tập và việc làm của phụ nữ đã có nhiều cải thiện. Trẻ em không phân biệt nam nữ đều được đến trường. Các trẻ em gái đã chứng tỏ mình hoàn toàn không thua kém bạn trai đồng trang lứa. Trong mọi lĩnh vực của xã hội, phụ nữ đã từng bước khẳng định được vị trí của mình. Chị em đã hạnh phúc hơn, xinh đẹp hơn đúng với tên gọi phái đẹp được dành cho mình. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những vụ bạo hành phụ nữ, lạm dụng trẻ em gái, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn trong nhiều gia đình và cả ở một bộ phận trong xã hội. Cũng vì tư tưởng này mà nhiều gia đình cố sinh cho được con trai, dẫn đến những hệ lụy kèm theo gây khổ cho người phụ nữ và những đứa con gái. Ở những vùng cao, vùng khó khăn, nạn mua bán phụ nữ vẫn còn, những bé gái phải lấy chồng sinh con ở độ tuổi thiếu niên... Những chuyện thật đáng đau lòng!
Những ngày tháng ba này, Tây Nguyên đang bước vào mùa khô với nắng vàng sóng sánh như mật ong. Mùa con ong đi lấy mật, mùa hoa cà phê trắng xóa vườn đồi. Những tà áo dài đủ màu sắc rực rỡ khoe màu, tôn vóc dáng những cô gái, những người phụ nữ xinh tươi. Những đóa hoa tươi thắm, những món quà ý nghĩa cũng được người chồng, người con, những người đàn ông dành tặng người phụ nữ thân yêu của mình. Những đóa hoa ấy sẽ tươi đẹp hơn, những món quà sẽ trọn vẹn hơn nếu người phụ nữ luôn được trân trọng, yêu thương và có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Chỉ khi được trân trọng, yêu thương, hạnh phúc thì người phụ nữ mới có thể lan tỏa niềm hạnh phúc của mình cho gia đình và xã hội ngày một tốt đẹp hơn.
NGUYỄN THỊ THÚY ÁI