(GLO)- Bản án 6 năm tù giam dành cho Kiểm đã khép lại bao ước mơ đang còn dang dở. Nhưng Kiểm không ngừng hy vọng, cố gắng cải tạo thật tốt để sớm ra tù, xây dựng một tương lai khác cho mình.
Nguyễn Đình Kiểm (SN 1986) sinh ra và lớn lên ở huyện Đak Đoa. Kiểm là anh cả trong một gia đình có 3 anh em, bố mẹ làm nông. Tuy gia đình khó khăn nhưng anh em Kiểm đều được ăn học đàng hoàng.
Nguyễn Đình Kiểm. Ảnh. Ái Châu |
Vào năm 2009, Kiểm tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai và được nhận làm giáo viên dạy hợp đồng môn thể dục tại Trường cấp II xã A Dơk (huyện Đak Đoa). Ngoài giờ đi dạy, Kiểm tranh thủ đăng ký học thêm đại học tại chức những mong giúp cho công việc ổn định sau này. Nhưng tất cả đã khép lại chỉ sau một tai nạn bất ngờ...
Hôm đó là một ngày tháng 11-2010, em trai Kiểm vừa học xong lớp 12, hốt hoảng từ đâu chạy về báo tin bị đám người vây đánh, chưa nghe được đầu đuôi câu chuyện Kiểm liền chạy theo em đến nơi xảy ra ẩu đả. Thấy nhóm bạn của em trai bị người lạ cầm rựa xông vào chém, Kiểm xông vào ôm đối phương này lại. Không ngờ một thanh niên trong đám bạn của em trai Kiểm giật được chiếc rựa trong tay đối phương quay qua chém tới tấp vào người Kiểm đang ôm. Theo kết quả giám định của cơ quan chuyên môn, nạn nhân bị thương tật 41%. Biết mình đã phạm tội mặc dù không cố ý, Kiểm ra đầu thú và chấp nhận hình phạt nghiêm khắc pháp luật dành cho mình.
Từ ngày 10-2-2012, Kiểm vào thụ án tại Trại giam Gia Trung. Xét thấy bản chất Kiểm hiền lành nhưng không may vướng vào vòng lao lý, Hội đồng giáo dục và Ban Giám thị phân công cho Kiểm phụ trách lớp dạy xóa mù chữ cho phạm nhân trong trại, phần nào giúp họ hòa nhập cộng đồng sau khi quay trở về.
Nói với tôi, Kiểm chia sẻ về dự định sau khi được mãn hạn tù: “Em biết mình sẽ không thể trở lại trường dạy học, ước mơ trước đây coi như dang dở. Em chỉ mong cố gắng cải tạo cho tốt để sớm được trở về với gia đình, tìm một công việc phù hợp giúp đỡ cho bố mẹ, làm lại tương lai”. Trong đôi mắt Kiểm không giấu được những tiếc nuối về sự nghiệp, hạnh phúc trong phút chốc đã tự tay đánh mất. Kiểm nhớ lại, ngày vào tù cũng là ngày Kiểm chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học, khi ấy Kiểm còn có một tình yêu đẹp với người con gái cùng quê, đang mong đợi nên duyên vợ chồng. Người con gái ấy giờ cũng tìm được hạnh phúc cho mình sau 2 năm chờ đợi...
Biết mình đã đánh mất nhiều thứ, nhưng Kiểm vẫn còn niềm tin. Niềm tin vào ngày mai khi ra tù sẽ xây lại tương lai bằng nghị lực của chính mình, bằng con đường tươi sáng hơn sau những lầm lỡ.
Ái Châu