Quá giang tìm chữ…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để đến được trường học cách nhà gần 7 km, hầu như ngày nào em Trần Thị Mỹ Tâm (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Đống Đa, xã Phú An, huyện Đak Pơ) cũng phải chuẩn bị sẵn từ cặp sách, áo quần đến… mũ bảo hiểm và ra đứng trước cổng nhà từ sớm.
 

 Quá giang là cách làm thường xuyên để đến được trường của nhiều em học sinh. Ảnh: P.L
Quá giang là cách làm thường xuyên để đến được trường của nhiều em học sinh. Ảnh: Phương Linh

Đoạn đường này khá vắng vẻ nên mỗi chiếc xe máy chạy qua đều là một niềm hy vọng lớn được quá giang của các em. Đi từ xa đã thấy đôi mắt em đang dán chặt vào tôi, cánh tay vẫy thẳng, gấp gáp, liên tục như sợ chiếc xe vụt qua mất và thời gian để em đến lớp đúng giờ sẽ bị ngắn lại. Xe vừa dừng, em liền nói “Cô cho con quá giang đến trường với ạ” và thoăn thoắt leo lên xe như sợ bị từ chối. Cách đó vài mét, cánh tay của một em học sinh nam như chùng xuống, ánh mắt tiu nghỉu, lộ vẻ tiếc nuối…

Hỏi ra mới biết, Tâm làm cái việc này đã mấy năm nay. Em thỏ thẻ: “Cứ khoảng 12 giờ trưa là con lại ra trước nhà đứng đón xe. Có khi chờ khoảng 10 phút nhưng cũng có lúc đứng hoài mà không thấy xe nào cả”. Cũng vì thế mà chẳng ít lần Tâm bị muộn học.

Tâm kể, bố mẹ đi làm nương ở khá xa, trưa không thể về nhà để đưa em đi học được. Trường lại không có xe đưa đón trong khi đôi chân nhỏ bé của em chẳng thể nào đi bộ nổi gần 7 km để tới trường, mà nếu có tới em cũng chẳng còn đủ sức để học. Vì vậy, các em đành phó mặc quãng đường đến trường cho lòng tốt của người đi đường.

Không chỉ có Tâm mà người chị gái và anh trai của em trước đây cũng phải đến trường bằng cách này. Và cũng không chỉ có mình Tâm mà còn có gần chục em học sinh khác cũng phải ngày ngày quá giang để đến với “con chữ”. Khi tan học, Tâm cùng các bạn lại lặp lại quá trình như cũ, nhưng lần này “thong thả” hơn vì không lo bị trễ giờ học. “Có nhiều hôm tụi con về tới nhà trời đã tối om vì không có ai để quá giang”-Tâm nói.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm