Thiệt hại ngay sau bão chưa thể thống kê đầy đủ, nhưng đã có người chết và bị thương vì cây đổ, nhà sập; đã có nhiều tàu thuyền neo đậu bị bão giật tung cuốn trôi, nhấn chìm; nhiều nhà cửa, công trình, cây cối đổ gục, bay mái; đường sá, cầu cống hư hại…
Kéo dài suốt một tuần kể từ ngày 1/9, và mỗi lúc một trở nên cuồng bạo, siêu bão YAGI (con dê) đã lần lượt hoành hành nhiều vùng rộng lớn tại phía đông Philippines, đảo Hải Nam của Trung Quốc, rồi giờ đến Việt Nam. Một trận cuồng phong khá kỳ dị, khi mắt bão ít nhất đã 3 lần nhắm lại nhưng rồi lại mở ra trừng trừng...
Nhớ một câu của Murakami trong Kafka bên bờ biển, đại loại rằng “khi bước ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là con người như cũ nữa”. Có lẽ là vậy. Sau buổi chiều qua, tôi và bạn đã trở thành “người khác”. Như với mỗi người dân nơi bão vừa đi qua, đó sẽ là trải nghiệm kinh hoàng nhất về bão tố kể từ lúc mở mắt chào đời.
Tôi và bạn sẽ “khác” thế nào? Sẽ thêm trải đời. Sẽ thêm kinh nghiệm và sự bình tĩnh trước thảm họa. Sẽ nghĩ nhiều hơn về mọi cơn bão trong đời sống, với những hình thái và tên gọi khác nhau, vẫn luôn hiện diện âm thầm và cuồng nộ trên mặt đất này.
Những cơn bão toàn cầu của khủng hoảng và âu lo do chính con người khơi mào, mời gọi và làm tăng thêm cấp độ. Từ những cơn bão nhiệt đới càng lúc càng dày đặc và kinh hoàng dậy lên từ khắp các đại dương, đến những cơn bão trong mỗi cơ thể người, từ hệ miễn dịch tới hệ thần kinh. Những cơn bão mang tên hủy hoại tự nhiên, biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang, khủng hoảng nhân đạo, bạo phát tiêu dùng cho tới lạm dụng trí tuệ nhân tạo…
Aristotle, nhà triết học cổ đại gần 2.000 năm trước, cho rằng một cơn bão cơ bản được hình thành từ hai loại “hơi thở”: thở ra khí ẩm (nước bốc hơi) và thở ra khí khô (lửa/nhiệt độ). Thật đơn giản và đầy ý nghĩa. Những cơn bão đang dâng lên trên khắp địa cầu ngày nay chính là hơi thở của con người và mọi loại tiện nghi ngày một chồng chất. Chúng ta đang ngày ngày “thở” ra bão tố.
Chúng ta có thể dự đoán và phòng chống được mọi cơn bão trên thế gian? Rất khó. Không ai biết cơn bão đầu tiên mà loài người đối mặt thế nào, nhưng rồi sẽ biết cơn bão cuối cùng của hành tinh này, đó là mọi công trình, nhà cửa có thể vẫn nguyên vẹn, chỉ có con người là tự sụp đổ.
Bão luôn gắn với sinh mệnh mỗi con người, dưới muôn vàn hình thái và tên gọi khác nhau. Cơn bão là chính bạn. Là những thứ gì đó bên trong bạn. Cần được phá vỡ, cần phải hủy bỏ để trở lại là chính mình, với vẻ đẹp nguyên thủy nhất…
Theo TRÍ QUÂN (TPO)