Sư đoàn 320 trong Chiến dịch Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhắc đến Chiến dịch Tây Nguyên tháng 3-1975, người ta thường nhớ ngay tới đòn điểm huyệt Buôn Ma Thuột. Nhưng để có được chiến thắng “vượt tầm” đó không thể không nói đến sự đóng góp xứng đáng của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 ở hướng tiến công phía Bắc.

Nhằm tạo điều kiện cho lực lượng chủ yếu của Chiến dịch ở phía Nam đột phá thắng lợi vào thị xã Buôn Ma Thuột (Đak Lak), Bộ Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên đã quyết định giao cho Sư đoàn 320 đảm nhiệm một hướng quan trọng ở phía Bắc của chiến dịch với nhiệm vụ: Tiêu diệt một bộ phận sinh lực và phương tiện chiến tranh của chủ lực Quân đoàn 2 ngụy, đánh chiếm đường số 7, cắt đứt hoàn toàn đường 14 ở Nam Pleiku, thực hiện bằng được nhiệm vụ giam chân thu hút địch, cài thế chiến dịch, tiến công và làm chủ căn cứ Thuần Mẫn, thị xã Cheo Reo, chia cắt hoàn toàn Buôn Ma Thuột với Pleiku…

 

Bộ đội tiến công trong Chiến dịch Tây Nguyên. Ảnh tư liệu
Bộ đội tiến công trong Chiến dịch Tây Nguyên. Ảnh tư liệu

Đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang đối với Sư đoàn, bởi phải tác chiến độc lập trên một không gian rộng, lực lượng địch khá đông và mạnh lại có ưu thế về phi pháo.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên, Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320 đã tập trung nghiên cứu thảo luận đề ra các biện pháp sát thực. Đã 3 năm sát cánh cùng nhân dân và các lực lượng vũ trang Gia Lai đánh địch, cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn hiểu khá rõ phương pháp và thủ đoạn tác chiến của các đơn vị chủ lực Quân đoàn 2 ngụy.

Ngược lại, cơ quan tình báo địch ở Pleiku cũng thường xuyên theo dõi từng động tĩnh của Sư đoàn, vì theo chúng “Cứ Sư đoàn 320 chính quy Bắc Việt có mặt ở chỗ nào thì ở đó sẽ có đánh lớn”. Vì thế, đợt hoạt động này với quy mô lớn và quan trọng như vậy thì việc giữ bí mật lực lượng, thời gian tác chiến phải được đặt lên hàng đầu.

Đầu tháng 2-1975, khi Sư đoàn 968 từ Hạ Lào về thế chân thì các đơn vị của Sư đoàn lần lượt dời khỏi các vị trí chốt trên tuyến phòng thủ đường 19 Tây, bí mật hành quân vào áp sát đường 14 ở phía Nam Chư Sê. Riêng Trung đoàn 64 cơ động vào Tây Bắc Buôn Hồ (Đak Lak) với nhiệm vụ đánh cắt giao thông, tiêu diệt địch, thực hiện nghi binh chia cắt địch ở phía Bắc quận Buôn Hồ.

Các đơn vị khi di chuyển đều được lệnh để lại một bộ phận kết hợp với Tiểu đoàn 12 (Tỉnh đội Gia Lai) do Phó Tư lệnh Sư đoàn Bùi Đình Hòe trực tiếp chỉ huy tiếp tục đánh địch bảo vệ địa bàn và làm công tác nghi binh. Hàng ngày, hệ thống thông tin vô tuyến của Sư đoàn được lệnh phát lên không trung những báo cáo, mệnh lệnh, chỉ thị giả giữa Sư đoàn với các đơn vị, giữa Sư đoàn với Bộ Tư lệnh Chiến dịch.

Bằng những việc làm đó và hàng loạt những hành động nghi binh khác đã làm cho cơ quan tình báo và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 ngụy cho rằng Sư đoàn 320 vẫn “án binh bất động”, chuẩn bị tiến công vào thị xã Pleiku.

Những ngày đầu tháng 3, sau một thời gian thấp thỏm trước sự im lặng đáng sợ của đối phương, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 ngụy đã tăng cường máy bay trinh sát, thám báo, rồi đổ cả Trung đoàn 45 xuống khu vực Nam Chư Sê để truy tìm dấu vết của Sư đoàn 320. Đúng lúc đó, các đơn vị của ta trên đường 19 Tây và đường 19 Đông được lệnh đánh mạnh, uy hiếp quận lỵ Thanh An và thị xã Pleiku, quân địch vội vã điều Trung đoàn 45 về bảo vệ Pleiku.

Xét thấy thời cơ đã chín muồi, Bộ Tư lệnh Chiến dịch ra lệnh cho Sư đoàn 320 tổ chức cắt đường 14. Mở đầu là tiếng súng của các chiến sĩ Trung đoàn 9. Khoảng 17 giờ ngày 5-3, một đoàn xe địch gồm 15 chiếc từ Pleiku vào Buôn Ma Thuột, đến đoạn Nam Ea H’Leo đã bị các chiến sĩ Trung đoàn 9 chặn đánh, diệt 8 xe quân sự (có 2  xe tăng, 2 xe bọc thép M113), thu 1 pháo 105, 2 xe GMC, bắt sống 30 tên, trong đó có 1 Trung úy ngụy.

Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Sư đoàn ra lệnh cho Trung đoàn 48 chuẩn bị tiến công chi khu quận lỵ Thuần Mẫn-một căn cứ khá quan trọng và vững chắc của địch nằm án ngữ ngã ba đường 14 và đường 7 cách Pleiku hơn 60 km về phía Nam.

Đúng 6 giờ ngày 8-3, Trung đoàn 48 được tăng cường hai pháo 105 ly và ba pháo 85 ly bắn thẳng tiến công chi khu quân sự quận lỵ Thuần Mẫn. Sau 1 giờ 20 phút chiến đấu ác liệt, Trung đoàn 48 đã làm chủ trận địa, diệt 1 tiểu đoàn bảo an, 2 trung đội cảnh sát dã chiến và cơ quan chi khu, bắt 121 tên, thu 200 súng, có 2 khẩu pháo 105 ly, 18 xe quân sự cùng nhiều phương tiện khác.

Cùng thời gian đó, Trung đoàn 64 sau hơn một tuần liên tục cơ động trong những cánh rừng suốt hai bên dọc đường 14 từ Chư Léo đến Bắc quận lỵ Buôn Hồ làm nhiệm vụ nghi binh, sáng 9-3 được lệnh tiến công chi khu quận lỵ Buôn Hồ. Mặc dù không được chuẩn bị trước, nhưng chỉ chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, hai tiểu đoàn 7 và 8 của Trung đoàn cùng các lực lượng tăng cường đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân địch ở đây gồm 1 tiểu đoàn bảo an, 1 đại đội cảnh sát dã chiến cùng toàn bộ hệ thống ngụy quyền ác ôn, thu 3 pháo 105, 2 cối 106,7, 22 xe quân sự cùng nhiều vũ khí trang bị của địch, giải phóng hoàn toàn quận lỵ Buôn Hồ.

Chi khu Thuần Mẫn và Buôn Hồ-hai căn cứ mạnh nhất của địch trên tuyến quốc lộ 14 bị tiêu diệt, con đường 14 nối Nam-Bắc Tây Nguyên bị chặt đứt đã cô lập hoàn toàn giữa Pleiku với Buôn Ma Thuột. Thế là, bằng chiến thắng Thuần Mẫn, Buôn Hồ và hàng loạt các hoạt động của Sư đoàn 320 ở phía Bắc đã góp phần tạo thuận lợi cho đơn vị bạn nổ súng tiến công nhanh chóng làm chủ thị xã Buôn Ma Thuột vào trưa 11-3.

Trận Buôn Ma Thuột quá hiểm và mạnh, tiếp đó là trận Sư đoàn 10 tiến công tiêu diệt toàn bộ lực lượng phản kích tái chiếm Buôn Ma Thuột gồm Sư đoàn 23 Bộ binh và Liên đoàn Biệt động quân số 21 đã làm rung chuyển chế độ Sài Gòn, buộc Tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu phải đi đến quyết định sai lầm: Rút bỏ cao nguyên bằng đường số 7 về giữ vùng đồng bằng Duyên hải miền Trung.

Sự hoảng loạn trong cơn tháo chạy của Quân đoàn 2 ngụy, cùng những hoạt động tích cực sau đó của Sư đoàn 320 đã tạo nên thời cơ lịch sử cho quân và dân hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum tiến công và nổi dậy giành chính quyền vào ngày 17-3-1975.

Hùng Tấn

Có thể bạn quan tâm