Theo cánh ong bay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời rừng còn nguyên sinh, ong thả sức múa vui bay lượn cùng trăm sắc hoa. Hiền lành gần gũi thân thương nhất là các loài ong mật. Gọi là ong mật vì những loài ong này biết dự trữ mật hoa làm cái ăn quanh năm. Còn ong soi là “lính trinh sát” chuyên đi dò tìm nơi có thể làm tổ để về báo cho ong chúa tách đàn đến trú ngụ.
Ong mật có ong khoái, ong ruồi (ong bộng) và ong muỗi. Nhiều người thường nhầm lẫn giữa ong khoái và ong ruồi. Ong khoái là loài làm tổ trên cành cây, thõng xuống trần trụi giữa trời đất. Đây là loài ong to nhất trong các loài ong mật, cũng là thứ ong mật dữ dằn nhất. Khi tổ ong mọng đầy thứ mật đặc sánh thơm ngon màu hổ phách, đàn ong khoái bỗng trở nên hung dữ khác thường. Có những đàn ong khoái đuổi người lấy mật về tận nhà. Thậm chí có người lặn xuống nước dưới lòng khe suối, ong khoái vẫn theo bóng đuổi đến cùng.
Mùa mật là mùa ong sinh sôi nảy nở, tăng số lượng đàn. Khi số lượng quá đông đúc, bầy ong sẽ chia đàn. Ong khoái chia đàn sẽ bu vào một cành cây cao vút mà chúng ưa thích, rồi từ đó xây tầng mà thành tổ mới. Người chưa giỏi về ong thường nhầm ong khoái mới cặp cành làm tổ với ong ruồi di cư. Ong ruồi khi tách đàn đi quá xa mỏi cánh chúng vẫn thường dừng chân tạm nghỉ ngơi trên những cành cây như vậy.
Người Nam Bộ có thói quen đặt kèo bằng cây tràm để gọi ong khoái về làm tổ, cho mật. Đó là vùng đất duy nhất biết dụ và nuôi dưỡng ong khoái lấy mật.
Còn ong muỗi là loài ong mật nhỏ nhất, ít quân nhất. Loài này thường làm tổ trần dưới các lùm cây bụi sim, mua. Ong muỗi về hình dáng cũng giống ong khoái và ong bộng nhưng nhỏ hơn rất nhiều, nhỏ hơn cả con ruồi nên gọi là ong muỗi. Tổ ong muỗi bé tí tẹo như bàn tay, cả đàn chỉ dự trữ được vài ba ly mật. Đây là loài ong hoang dã, không thuần hóa nuôi lấy mật được.
Nuôi ong lấy mật là nghề phát triển mạnh ở Gia Lai. Ảnh: Giang Phương
Nuôi ong lấy mật là nghề phát triển mạnh ở Gia Lai. Ảnh: Giang Phương
Trong 3 loài ong cho mật, chỉ có ong ruồi (ong bộng) là bắt được chúa để thuần hóa nuôi lấy mật. Ong ruồi nhỏ hơn ong khoái nhưng lớn hơn ong muỗi. Trong đàn ong ruồi có 3 loại là ong chúa, ong thợ và ong đực. Ong chúa to nhất, phần thân đuôi dài cong như lưng tò vò, cánh ngắn. Trên thân ong chúa phủ một lớp lông tơ màu nâu sáng. Đó là con ong duy nhất đẻ trứng tạo đàn và chỉ huy tất cả đàn ong. Ong thợ thân thon gọn màu nâu nhẹ, cơ thể chia rõ ba phần đầu thân đuôi, khá cân đối. Ong thợ suốt ngày đi tìm hoa lấy mật, lấy phấn hoa nuôi đàn, làm mọi việc vì sự tồn tại lớn mạnh của đàn ong. Ong đực ngắn mà to tròn, toàn thân đen nhưng nhức. Vào mùa sinh sản, ong đực xuất hiện nhiều, sau đó thì tự chết mà vắng bóng. Khi chia đàn, ong chúa cũ chia đôi quân mà đem đi đến cư trú trong cái tổ mới, để lại tổ cũ cho chúa non.
Cuối xuân đầu hè, trên những đồi hoang vắng ngắt, bỗng nổi lên những âm thanh vu vu như cơn gió thổi vọng xuống từ trời xanh xa thẳm, ngước lên là một đám ong di cư. Đó là khi đàn ong ruồi đã no mật, đủ phấn, tăng đàn tột đỉnh thì ong chúa cũ chia đôi đàn mang đi, gọi là ong sẻ đàn. Mỗi khi thấy đàn ong sẻ đàn trên đồi sim bát ngát mênh mang, bọn trẻ trâu chúng tôi chỉ cần nhanh tay vơ nắm đất cát tung lên giữa bầy ong vần vũ di trú, lập tức cả đàn ong sẽ khựng lại. Nhanh mắt nhìn xuống đất, trên thảm cỏ cây sẽ có đôi con ong xúm xít. Ở đó, ong chúa lẩn nhanh trong lá cỏ được các con ong hộ vệ che chắn kín đáo. Cả đàn ong lập tức quần tụ thành vòng trên bầu trời, tiếng vo vo, vù vù mạnh lên. Rồi cả đàn quây tròn hạ thấp, lần lượt những con ong trong đàn đáp xuống bu quanh ong chúa.
Trong đàn ong, ong chúa là con lớn nhất, lưng đuôi dài, thân nặng, cánh ngắn nên khi bị những hạt cát ném vào sẽ rơi xuống đất đầu tiên. Muốn bắt đàn ong ấy phải nhanh mắt nhanh tay tóm ngay từ khi ong chưa kịp xuống quá nhiều. Túm lấy con chúa, rứt sợi tóc con gái cột vào cái chân sau của nó, buộc vào cái nón lá, trong phút chốc cả đàn ong sẽ theo chúa bu kín xung quanh. Để nuôi ong mật, dân miền sơn cước thường chuẩn bị sẵn những khúc gỗ bộng cây tràu-một loại cây rừng mọc ven suối có nhựa thơm, ong rất thích làm tổ. Đưa đàn ong về bỏ vào bộng là được một đàn ong mật nuôi trong nhà.
Tuy nhiên, thú vị nhất vẫn là cách bắt ong soi. Đó là bậc thầy phong thủy, là “thầy bói, thầy địa” của đàn ong, là kẻ tiên phong tìm tổ ấm khi có vấn đề phải di cư như tách đàn, bốc bay để tránh tai họa... Đầu mùa hè, trước khi sẻ đàn, dời đàn, ong chúa thường sai ong soi đi khắp nơi tìm tổ (thường là bộng cây, thùng gỗ hay bộng đất tổ mối...). Nhận lệnh, ong soi cứ vẩn vơ vo ve khắp chốn, chui khắp mọi hang hốc, gặp nơi ưng ý thì kiểm tra kỹ rồi lẳng lặng bay về đưa cả đàn đến trú ngụ. Lợi dụng thói quen ấy, buổi trưa đang yên thấy vo ve con ong ruồi bay lục lọi khắp nơi, bọn trẻ nhanh tay vớ cái vợt bằng vải màn chộp lấy, nhốt vào khúc gỗ bộng đã chuẩn bị trước; độ mấy chục phút sau, mở cửa cho ong soi bay đi, trong ngày đó cả đàn ong sẽ kéo về làm tổ.
Tuổi thơ, vào dịp ấy cứ dướng mắt suốt ngày trông sao tìm thấy con ong soi. Gặp cánh ong soi còn vui hơn được của.
Ngày nay, con người đã biết tạo mũ chúa, tạo chúa theo ý muốn, khai thác sữa chúa như một sản phẩm cao cấp từ ong. Con người đã lai tạo, chọn lọc những đàn ong mật cho năng suất cao; nghiên cứu những “bước đi hoa” theo mùa vụ cây trồng, rồi dùng ô tô chuyên chở các đàn ong đi khắp mọi miền đất nước... Nuôi ong đã trở thành một nghề mang tính công nghiệp.
Mật ong nuôi vì thế cũng đã khác. Bây giờ, hương vị, màu sắc của mật ong hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào “bước đi hoa”, mùa hoa. Mật ong trong mùa hoa cà phê có màu vàng đậm, ít đóng đường. Mật ong mùa cao su nảy lộc thường có màu vàng đen, dễ đóng đường. Ngày nay, rừng đã suy giảm, có người đã đưa luôn cả những đàn ong vào trong rừng sâu để có mật của ong rừng. Thậm chí đưa đàn ong nuôi vào vùng rừng trồng sâm để lấy mật hoa sâm có vị nhẩn đắng gọi là mật đắng rất quý.
Trong tôi, tiếng vo ve của những cánh ong soi mang đến vận may từ thuở trẻ trâu cứ như mãi thao thức, đầy ắp suốt cuộc đời!
PHẠM ĐỨC LONG

Có thể bạn quan tâm