Minh họa: THỦY NGỌC |
Ngõ nhỏ thân quen đón bước con về
Mơ chia sớt những bộn bề đất khách
Đã khác rồi khi bê tông tường gạch
Thay mái tranh xưa ướt dột mưa mùa.
Chẳng còn ai ngồi quạt nắng trưa
Mẹ ta đã nương mây về cõi Phật
Đất không phụ người, người luôn nhớ đất
Nên chân con thân thuộc một nẻo về.
Có nơi nào yên bình như ở đêm quê
Con thao thức mà không chờ giấc ngủ
Mong gặp được những điều xưa cũ
Mà còn đâu... chỉ những canh gà.
Với vầng trăng và văng vẳng trong xa
Câu hát ầu ơ... ngày xưa mẹ ru cháu
Vọng đến giờ lòng con buồn đến nẫu
Nhớ về quê, quê là mẹ đây mà!