Bàn tay hái búp non
cài trên từng bím tóc
bàn tay mơ giọt sương
ru mình trong phiến cỏ.
Bàn tay nuột nà say
trên từng trang vở cũ
mùa thu nhè nhẹ bay
nghiêng theo bầy lá nhỏ.
Bàn tay khóc phận người
nhòa trong chiều nắng phai
bàn tay xây nấm mộ
cho cuộc tình thơ ngây.
Bàn tay trên đồi cao
vươn theo làn gió mỏng
long lanh tiếng ai cười
từ vực sâu vọng lại.
Bàn tay gọi bàn tay
bỗng chạm vào vết sẹo
hằn sâu trong tim mình
lồng ngực chợt nhói đau.
Bàn tay đếm thời gian
vùi trong làn tóc rối
tháng ngày trôi mênh mông
phai theo màu sương khói.
Thu lại về qua ngõ
trong vạt nắng thì thầm
bàn tay gầy ngơ ngẩn
tự thuở nào rong rêu.