Xin hát với em cô gái hái chè
Ngón tay lướt trên lộc non miên trải
Em lấp ló giữa trùng xanh mê mải
Anh chông chênh tựa thuyền thúng không người.
Mùi hương gì ngờm ngợp đất trời
Đất trù mật nắng gió tìm tụ lại
Vị chát nhẩn ngọt dư âm đọng mãi
Anh say em như tình đất say người!
Dòng mồ hôi lần theo tóc mai
Chả lẽ trách nắng vờn vô lối
Chả lẽ ghen gió ghé môi dừng lại
Giá được làm nắng gió bên em.
Đôi bàn tay xinh nhặt từng chồi non
Cho câu hát ngân lên cùng ngày mới
Có giai điệu mùa xuân ở lại
Anh ẩn vào trầm tích… hương em.
Đừng trách gì con tim đa mang
Vườn xanh thế và má em bừng đỏ
Trời trong thế và niềm vui gõ cửa
Khúc phải lòng, muôn thuở khúc tình xuân!