Minh họa: T.N |
Cái nhớ cái thương mang hình dong rất thật
Như tay cầm tay, mắt soi mắt mỗi ngày
Mà thương nhớ đôi khi cũng mơ hồ hư ảo
Thấp thoáng cuối trời gió thoảng hương bay.
Người ta bảo thi nhân thường khóc mượn thương vay
Vin cớ nắng mưa để vui buồn khoảnh khắc
Em không thế, trắng mùa đông vuốt mặt
Hong ráo vạn trang thơ còn ướt một nỗi lòng.
Bên quê mình anh nhìn qua song
Chạm bóng râm ngã sóng soài trên cỏ
Nghe tí tách hạt cựa mình nhú lên đôi mầm xanh nhỏ
Đôi mầm xanh xanh như những đốm đèn
Sẵn sàng xua bóng đêm đen.
Ngựa khoác áo choàng em đã thấy quen
Anh vẫn lạ hàng cây xanh mỗi ngày mỗi độ xanh trong tầm mắt
Nhiều khi những điều tưởng như nhỏ nhặt
Lại cho ta nhiều hơn mọi tuyên ngôn chữ nghĩa trên đời.
Nhớ cứ nhớ cứ quên chẳng việc chi phải dở khóc dở cười
Cái gạt nước dù ở đâu cũng đơn giản là gạt nước
Chẳng gạt được đâu những giấc mơ đẫm ướt
Cho dẫu nghìn cơn mưa gom hết muộn sầu đổ thẳng ra sông...
Thảo nguyên đến mùa hoa dại nở tràn bông
Nhè nhẹ rón chân em hãy tìm lại cho mình dăm ba dấu nhớ
Anh tin thế, đằng sau những cánh đỏ cánh cam cánh hồng rạng rỡ
Có gương mặt trẻ thơ và đôi mắt chưa nhuốm sắc u buồn!