(GLO)- Chim trời ở đâu cũng có, gửi vào không gian tiếng hót là việc làm rất đỗi tự nhiên của loài. Nhưng vào ngày hè, tiếng chim ở quê tôi mới rộn rã và hào hứng, chiếm lĩnh không gian rực nóng, chói chang.
Trong dàn diễn xướng của các loài chim, có tiếng chim cuốc giục đêm hè men bóng đêm oi nồng vang vẳng từ bờ tre, khóm trúc âm thanh giục giã, con trống gọi “quốc, quốc”, con mái đáp lời “gia, gia”. Lại nhớ câu chuyện nhuốm màu liêu trai: Thục đế nhớ nước, thương nhà chết hóa thành chim cuốc...
Đêm hè thanh vắng còn có loài chim cú gọi tên mình từng tiếng rời rạc gieo nỗi buồn hoang vắng. Trên những tán cây dông cổ thụ nơi sân đình, cây sung bên bến sông… chim lợn inh ỏi gọi đàn, giúp người đi đêm ngang qua chỗ vắng thêm tự tin mà rảo bước. Trời chưa tảng sáng, tiếng chim vịt kêu sương khản giọng trôi trong không gian mơ hồ xa lắc nhòa theo giấc ngủ mơ màng, như nhắc ta nhớ trở mình sau giấc ngủ dài, thêm giấc ngủ nướng.
Tôi làm sao quên được tiếng chim sẻ gần gũi quanh năm ríu ran bên hiên nhà, trong vườn cây. Còn có loài giồng giộc họ hàng gần với chim sẻ, bộ lông sáng màu, tiếng kêu rả rích. Mùa hè, chúng đan những chiếc tổ bằng cỏ thật đẹp, có chỗ dành cho những quả trứng xinh, mấy con chim non lớn dần; có chiếc cửa như cái vòi buông thõng cho chim bố mẹ chui vào chui ra, cùng nhau sống yên lành mặc nắng mưa gió bão đi qua lủng lẳng trên ngọn tre, chi chít cành xa cây bồ kết đầy gai nơi gò hoang, bãi vắng.
Kể cũng lạ, chẳng biết vì lý do gì mà chừng vài chục năm trở lại đây loài chim giồng giộc hầu như vắng bóng không chỉ ở quê tôi khi mà điều kiện sống của chúng không nhiều thay đổi. Thế nên, những chiếc tổ chim giồng giộc độc đáo chỉ còn trong hoài niệm, xa lạ với lớp người trẻ bây giờ.
Minh họa: Huyền Trang |
Ngày hè rạng rỡ từ buổi bình minh. Đón ngày có dàn hợp xướng họ nhà chim với hợp âm trong veo cao vút của chiền chiện, của chích chòe than, vành khuyên hòa trong tiếng chói gắt của chèo bẻo, bồ chao; trầm bổng của cu gáy, chim ngói cho ngày thêm bừng lên sức sống.
Đồng làng lúa ngậm đòng. Thoắt đấy đã trĩu bông, ngả màu, vàng hươm. Các loài chim ăn sâu bọ côn trùng, ăn thóc lúa; loài chim làm tổ trong ruộng lúa chao lượn từng đàn, sà đậu trên từng gié lúa, đầu chao đảo, mắt ngó nghiêng hễ nghe tiếng động hay thoáng thấy bóng người là vù bay bỏ lại tiếng kêu trong ngần.
Ngày hè, hoàng hôn chậm và dài. Từ mênh mông ruộng lúa, tiếng con cum núm (gà nước) từng giọt luênh loang, tiếng con bìm bịp khắc khoải gợi nỗi buồn xa nhớ. Và, may mắn làm sao với ai đó lòng đầy vơi tâm trạng, tiếng các loài chim chao chát tìm nơi trú ngụ qua đêm trên những ngọn cây sẽ vơi đi phần nào nỗi niềm riêng.
Vào những chiều hè như thế, tôi thả hồn trôi về kỷ niệm với quê nhà. Chợt nhận ra quanh ta còn những tiếng chim trời khoáng đãng, đầy nội lực trong không gian tự do, hào phóng.
Dưới bầu trời xanh đầy nắng, chỉ tiếng hót của loài chim gọi vịt từ sớm tinh mơ đến tận đêm sâu “vít…vít…vít” vút cao, lảnh lót ngân dài, ngắn lại rồi nhỏ dần cũng đủ cho ta ngẫm ngợi: Có nghĩa gì đâu những chiếc lồng đẹp đẽ, thức mồi tươi ngon béo bở, ly nước trong lành làm phần thưởng cho tiếng hót tù túng thỏa mãn thú chơi tiêu khiển, niềm đam mê ích kỷ của con người.
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ