Ngày càng có nhiều họa sĩ chụp ảnh và nhiếp ảnh gia vẽ tranh. Không có gì ngạc nhiên bởi lẽ xét đến cùng, ảnh hay tranh, tượng… chỉ là chất liệu, phương tiện còn tinh thần và ý tưởng của nghệ sĩ mới là quan trọng.
Tác phẩm của Stieglitz chụp vợ mình vẫn còn giá trị sâu sắc ngày nay. Bộ ảnh ông chụp vợ mình từ năm 1917 đến 1937 khoảng 300 bức. |
Ảnh đẹp như tranh
Ngày trước, so sánh này còn bị một số quan điểm cực đoan cho là hạ thấp vai trò và thế mạnh của ảnh, thế nhưng giờ đây mọi thứ đã khác.
Văn Hải là một họa sĩ thích chụp ảnh và anh chụp rất đẹp. Những bức ảnh chụp phong cảnh, con người miền núi phía Bắc và ảnh chụp phố phường Hà Nội của anh đều hay và mang bố cục, màu sắc của hội họa từ chi tiết đến nhịp điệu. Ông già nhả khói thuốc lào sảng khoái, thú vị nhất là những làn khói tụ lại lại nhang nhác hình lá phổi. Bà lão ngồi bán nước chè sau lưng là tấm phông lớn in hình cô người mẫu trẻ nhưng cái chi tiết bàn tay cô gái đưa lên cằm như được “nhắc lại” ở bàn tay bà lão, và khi nhìn vào chiếc ghế trống phía trước bà lão, tự nhiên có một liên tưởng thú vị về vòng thời gian. Hải thích chụp chồng hình (multi exposure) vì nó tạo ra những hiệu ứng sáng tối chồng mờ ấn tượng.
Quang Trung - một họa sĩ khác đang là giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội - cũng mê chụp ảnh. Trung tôn trọng khoảnh khắc trong nhiếp ảnh bởi đó là thế mạnh của ảnh, khác hẳn hội họa. Với Trung, 3 yếu tố làm nên một tác phẩm nhiếp ảnh tốt là máy móc, trang bị tốt, kỹ thuật chụp và xử lý hậu kỳ. Xử lý hậu kỳ, Trung thích dạng ảnh màu như cinema. Anh thích chụp ảnh và làm phim trong khi hội họa, giá vẽ với anh lại chưa nhiều cảm hứng. Với anh, tất cả cũng chỉ là phương tiện để thỏa mãn giấc mơ sáng tạo.
Trước đây, Dũng Art cũng là một họa sĩ chụp ảnh ở nhiều thể loại và có những bộ ảnh áo dài đẹp mộng mơ đẹp như tranh cũng như một số tác phẩm ảnh nude mang chất tạo hình hội họa.
“Đẹp như tranh” - giờ trở thành một câu khen và cho thấy sự chồng mờ ranh giới trong một số trường hợp giữa 2 loại hình cùng thuộc dòng nghệ thuật thị giác này.
Nhiếp ảnh ly khai của Alfred Stieglitz
Thật khó tin là sự đột phá của nhiếp ảnh bắt nguồn từ xa xưa, với tên tuổi của nhà nhiếp ảnh Mỹ - Alfred Stieglitz (1864-1946). Tin vào khả năng biểu đạt mạnh mẽ của nhiếp ảnh, ông là người khởi xướng thành lập nhóm “Nhiếp ảnh ly khai” (Photo-Secession) cùng nhiều nhà nhiếp ảnh ở New York, dù trước đó đã có nhóm nhiếp ảnh ly khai Berlin. Theo nhiều cuốn sách về nhiếp ảnh, Stieglitz còn là người đưa tranh, tượng từ Châu Âu về triển lãm ở Mỹ cùng với các tác phẩm nhiếp ảnh tại phòng triển lãm “Little Galleries” của Hội Nhiếp ảnh ly khai vào năm 1905. Ông cũng là chủ biên của tạp chí nhiếp ảnh lừng danh “Camera Work” từ 1902 đến 1917, đăng tải nhiều bài viết, tác phẩm nghệ thuật và cả những xu hướng mới của nghệ thuật.
Giờ đây khi ngắm lại những tác phẩm của ông, tôi vẫn giật mình vì bố cục hiện đại, tính thẩm mỹ cao, giàu chất tạo hình. Những bức ảnh phong cảnh, sinh hoạt đường phố của Stieglitz gợi nhớ đến những bộ phim của đạo diễn nổi tiếng Kurosawa Akira (Nhật Bản) vì luôn chú ý đưa những yếu tố tự nhiên như mưa, gió, tuyết… Stieglitz còn nổi tiếng với bộ trên 200 ảnh chụp mây với tên gọi “Equivalents” (Tương đồng) mà ở đó, người xem có thể xem chiều nào cũng được vì trong ảnh không có đường chân trời và được chụp ở trung - cận cảnh, một bộ ảnh giàu ý nghĩa liên tưởng triết học mang nhịp điệu của thi ca và giai điệu của âm nhạc.
Sau này, ông còn nhiều tác phẩm xuất sắc khác và đặc biệt là bộ trên 300 bức chân dung về “nàng thơ” cũng là vợ ông, Georgia O’Keefe. Stieglitz đam mê chụp vợ ở mọi tư thế, mọi hoàn cảnh với những biểu cảm thật nhất, không dàn dựng để tạo nên một bức chân dung lớn tổng hợp và những lát cắt, phân mảnh trong chân dung của Stieglitz vẫn còn giá trị sâu sắc trong đời sống nhiếp ảnh hôm nay.
Chụp gì không quan trọng?
Đào Hải Phong - một họa sĩ có tiếng ở Việt Nam - từng bảo: Với hội họa, đề tài không quan trọng, quan trọng là cách thể hiện, còn nhiếp ảnh quan trọng là đề tài. Còn Văn Hải nói không quan trọng chụp ảnh phong cảnh, hay chân dung con người, hiện thực hay trừu tượng mà quan trọng là cách thể hiện có mới hay không, vì nhiếp ảnh cũng như hội họa, đầu tiên phải là ấn tượng thị giác.
Thật ra đề tài vừa quan trọng vừa không, tùy vào quan niệm sáng tác và thiên hướng nghệ thuật của cá nhân. Vẽ hai ông lão nông dân đánh cờ phải khác với vẽ cuộc đấu cờ giữa Steve Job và Bill Gates, chụp ảnh những rễ cây phải khác với chụp chân dung một đứa bé.
Câu chuyện nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh, thực ra chưa bao giờ có hồi kết...
Từ năm 1902, nhà nhiếp ảnh người Mỹ Alfred Stieglitz đã đi tiên phong trong việc coi nhiếp ảnh như một lĩnh vực sáng tạo bình đẳng với các ngành nghệ thuật khác. |
https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/tieng-noi-va-kha-nang-bieu-dat-cua-nhiep-anh-814375.ldo
Theo Việt Văn (LĐO)