Với hành trang là đôi giỏ, chiếc thùng gỗ đơn sơ cùng chiếc xe đạp cũ họ thong dong trên khắp các con phố, đến từng lễ hội ở mọi miền của đất nước chỉ để trổ tài làm cho trẻ con vui thích bằng cách tạo ra những con vật dí dỏm, ngộ nghĩnh được làm từ bột nếp, lá dừa…
Trẻ dẫn tôi đến với “tò he”
Mỗi trò chơi có một sức cuốn hút, độc đáo riêng phục vụ cho từng lứa tuổi khác nhau. Riêng với việc nặn “tò he” là cả một nghệ thuật bởi ngoài sự tỉ mỉ từ khâu chọn nguyên liệu thì việc tạo tác thành hình của một con vật, ông tượng sao thật có hồn mới là điều khó- ông Nguyễn Hoàng (45 tuổi, người dân Tây Sơn- Bình Định) vừa đến Phố núi sau nhiều tháng “phiêu du” tại nhiều tỉnh miền Trung cho biết.
Ảnh: Nguyễn Giác |
Để làm ra các con vật được quen gọi là “tò he” người làm cần chuẩn bị các nguyên liệu đơn giản, gần gũi như bột nếp, phẩm màu tự nhiên, một ít que tre và một thứ không thể thiếu là chiếc lược nhỏ, bởi đây chính là công cụ chỉnh hình duy nhất tạo hồn cho vật nặn.
Trong khâu chuẩn bị nguyên liệu thì việc làm ra bột là giai đoạn được cho là công phu và quan trọng nhất. Bột được làm từ gạo nếp trộn với gạo tẻ xay khô theo tỷ lệ 1 kg gạo và 0,1 kg gạo nếp. Riêng màu nhuộm thường là 7 màu, người thợ lấy màu từ vườn cây như màu xanh của lá, sắc đỏ của gấc, màu vàng từ nghệ... các màu này khi trộn vào bột có độ bền lâu, không bị loang khi thể hiện các chi tiết.
Khi được hỏi về thu nhập trong nghề, ông Hoàng bộc bạch: Thời gian gần đây, việc nặn bán các con vật “tò he” được nhiều trẻ và các bậc phụ huynh quan tâm nên cũng đủ sống với nghề, thi thoảng tôi cũng được các trường mẫu giáo mời về biểu diễn cho các cháu xem loại hình nghệ thuật dân gian của dân tộc, các cháu thích lắm. Không chỉ vậy, cả những người lớn chơi cây cảnh cũng mời tôi về đắp hình, tạo hòn non bộ, nặn tượng đất… nên cũng có thêm thu nhập đáng kể từ đây.
Tò he là sản phẩm đồ chơi dân gian độc đáo mang bản sắc dân tộc và đây thực sự là món ăn tinh thần rất gần gũi với người dân Việt Nam nên giúp tôi gắn bó với nghề. Để đáp ứng nhu cầu của trẻ trong việc nặn hình, tôi thường xuyên theo dõi ti vi trên các kênh hoạt hình hoặc đọc một số truyện tranh trẻ thích để nắm bắt được các mẫu hình, màu sắc trước khi thể hiện và chính điều này cuốn hút trẻ đến với nghệ thuật nặn tò he-ông Hoàng cho biết thêm.
Nghệ thuật của đôi bàn tay
5 năm-đó là khoảng thời gian mà vợ chồng anh Lưu, chị Thảo (quê Bình Định) bươn chải đi khắp các tỉnh thành phía Nam và nay lại đến với Phố núi Pleiku trong những ngày gió lạnh để làm mỗi việc biến chiếc lá dừa thô ráp, thẳng tắp thành những con cào cào, chuồn chuồn, chim sẻ và cả những chiếc bông hồng với những nếp gấp đầy ấn tượng. Góc đường Hùng Vương-Nguyễn Thái Học (TP. Pleiku) là nơi đầu tiên anh chọn để biểu diễn và bán những món đồ cho những người quan tâm đến môn nghệ thuật xếp lá.
Ảnh: Nguyễn Giác |
Cứ mỗi 5 phút đôi tay anh lại gấp được một con cào cào, chuồn chuồn, chiếc chong chóng và cả một chiếc bông hồng với đầy những chi tiết khó. Còn với các con vật như chim sẻ, máy bay… cần nhiều thời gian hơn với nhiều nếp gấp, nối ghép phức tạp. Cái khó nhất trong công việc hiện nay là nguồn nguyên liệu ngày một khan hiếm bởi ở nhiều nơi người dân đã chặt bỏ cây dừa nên nhiều khi đặt vài tháng mới có-anh Lưu nói.
Cảm nhận về sự độc đáo này, cháu Nguyễn Hoàng Bảo Trân-học sinh lớp 4 Trường THCS Lê Quý Đôn (TP. Pleiku) sau khi được mẹ mua cho con cào cào, cháu nói: Từ chiếc lá dừa mà chú ấy gấp ra được con cào cào, bông hoa đẹp đến vậy cháu rất thích, nếu nhà trường dạy cháu sẽ xung phong để học và gấp thật nhiều bông hồng tặng cô, các bạn và gia đình.
Khi nhìn thấy những con tò he, cào cào, chuồn chuồn được tạo ra ngay trên hè phố, không ít người đứng xem, trầm trồ khen và nghĩ về ngày xưa với biết bao trò chơi dân gian cuốn hút lũ trẻ như đánh đu, ô ăn quan, bắn bi đất, làm diều giấy… đang mất dần trước sức cuốn của các trò chơi hiện đại trong đó không ít trò chơi mang nặng tính bạo lực được bày bán khắp nơi. Ông Đặng Tuấn đã cao tuổi xem và mua cho cháu nói “nếu có một nơi hàng tuần tổ chức cho trẻ vui đùa, tập làm và thi các trò chơi dân gian thế này thì tốt biết bao!”.
Nguyễn Giác