Đến tòa soạn, tôi thường mặc bộ quân phục và đi đâu cũng mang theo chiếc mũ cối. Có người ở cơ quan báo lúc đó bảo tôi: Thôi, cất mấy thứ đó đi…giờ là nhà báo rồi mà… Tôi chỉ cười. Với tôi, có những kỷ niệm không bao giờ quên về bộ quân phục và chiếc mũ cối đó.
Lần ấy đơn vị tôi hành quân lên phía Bắc, nghỉ qua đêm ở mấy ngôi nhà bỏ không cạnh sân bay Bạch Mai. Dạo đó máy bay Mỹ thường dội bom khu vực này, nên tôi bảo với đại đội trưởng: “Sao lại qua đêm ở nơi nguy hiểm này?!”. Đại đội trưởng nói: “Nơi nguy hiểm nhất, nhiều khi lại là nơi an toàn nhất!”. Tôi à lên một tiếng và kẻng báo động tất cả đi đào hầm. Gần hai giờ sáng, mệt, buồn ngủ nên tôi chần chừ… Đại đội trưởng nói: "Sao không đi nhanh lên… muốn chết hả!”. Tôi bảo: “Đã là lính chiến thì còn sợ gì chết…!”. Đại đội trưởng cầm lấy tay tôi: “Không sự chết... Nhưng phải sống để chiến đấu và chiến thắng chứ!”. Tôi như tỉnh người trước câu nói của người chỉ huy.
Cầm vội cái xẻng sau ba lô, tôi chạy ra vườn. Có một cái hầm cũ đã đào dở, chỉ sâu quá đầu gối.
Tôi hì hục đào, sâu đến quá ngực, tôi dừng lại, cầm xẻng và chiếc mũ cối, chạy đến bể nước, cởi bộ quân phục để trên thành bể dùng, chiếc mũ múc nước tắm… Đang dội nước ào ào thì kẻng báo động máy bay. Tiếng máy bay ầm ầm trên đầu. Tôi chạy vội ra hầm không kịp lấy bộ quân phục, chỉ mặc chiếc quần đùi còn bết nước và chiếc mũ cối cầm trên tay.
Vừa nhảy xuống hầm thì bom đã nổ. Mảnh bom bay rào rào… Một cây đào đang ra hoa ở cạnh hầm đổ gục xuống. Mảnh bom cắt sượt qua thân cây, cắm vào chiếc mũ cối tôi đang đội trên đầu. Tôi sờ tay, thấy trên đầu mình có vết xước nhỏ, máu rỉ ra… Có lẽ nhờ thân cây đào và chiếc mũ đã cản mảnh bom. Thật may mắn… Từ đó tôi luôn mang theo chiếc mũ cối như một vật bất ly thân!
Thời chiến tranh, nhà tôi có ba anh em ra trận. Em trai tôi Dương Xuân Việt nhập ngũ trước tôi. Em tôi hy sinh ở chiến trường Quảng Trị năm 1972, hiện vẫn chưa tìm thấy mộ. Cậu em rể Lê Đình Như cũng nhập ngũ trước tôi, là thương binh, mang quân hàm đại tá.
Tôi có lẽ may mắn hơn, xuất ngũ, về làm báo…Trong thời gian làm báo tôi quen biết nhiều người bạn cũng có ý nguyện như tôi, trong chiến tranh phải sống để chiến đấu và chiến thắng quân xâm lược. Sau chiến tranh phải chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu…
Doanh nhân Trần Đình Chín đồng hương với tôi. Anh có người em trai là Trần Đình Triêm, học ba năm cấp ba với tôi (hệ 10 năm). Sau khi tốt nghiệp chờ giấy gọi đại học thì bị một quả bom của máy bay Mỹ ném trúng nhà. Triêm ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè…
Trần Đình Chín tâm sự: "Xuất ngũ với hai bàn tay trắng, tôi xin vào học ở trường trung cấp nghiệp vụ xây dựng, ở đó tôi đã làm quen với vợ tôi sau này. Ra trường, tôi xin về làm việc ở xí nghiệp gạch ngói Đại Thành... Tôi bắt đầu đi lên như thế. Từ một công nhân chỉ có hai bàn tay trắng, với ý chí phải sống, phải vượt qua khó khăn, phải làm ra những đồng tiền chân chính…Quê tôi quá nghèo, đâu đâu cũng bị đạn bom cày xới, nhà tôi có hai người em đã hy sinh trong chiến tranh …”.
Trần Đình Chín đã thành công trong kinh doanh khách sạn. Hiện giờ ông sở hữu khách sạn nổi tiếng Trần Viễn Đông ở Nha Trang (Khánh Hòa)
Còn ông chủ của tập đoàn GELEXIMCO ở cạnh nhà tôi đang đầu tư hàng ngàn tỷ đồng vào nhiều công trình lớn trong cả nước, kể lại những ngày mới xuất ngũ. "Không nhà, không cửa, không nơi nương tựa, không có bất cứ thứ gì để bấu víu …”. Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự, Vũ Văn Tiền chuyển qua học Trường Kinh tế Quốc dân. “Tôi là con cả trong một gia đình đông con, rất nghèo, từ một vùng quê nghèo Thái Bình. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng, với ý chí của một người lính quyết không khuất phục khó khăn, gian khổ, không khuất phục đói nghèo, chấp nhận hy sinh …”, doanh nhân Vũ Văn Tiền tâm sự.
Ông kể rằng, một lần, đến chơi nhà bạn thấy đứa con mới sinh của bạn lả đi vì khát sữa, Vũ Văn Tiền cảm thấy đau nhói trong lòng... Từ đó Vũ Văn Tiền tự hứa với mình sẽ cố gắng vươn lên để thoát nghèo, để con mình và những đứa trẻ như vậy có sữa uống, sống cuộc sống cho ra sống... Ý nguyện sống, ý nguyện thoát nghèo, ý nguyện làm giàu chân chính cũng bắt đầu từ những cảnh ngộ như vậy. Những cảnh ngộ thường tình sau chiến tranh.
Rời quân ngũ, doanh nhân Vũ Minh Châu xin về làm công nhân ở Công ty Thực phẩm Hà Nội. Làm ở kho xăng dầu, làm công nhân bốc vác... Vũ Minh Châu mơ có được chiếc xe ba bánh chở thực phẩm do tự mình cầm lái. Rồi, người ta cũng phân cho Vũ Minh Châu một chiếc xe cũ, sắp đến kỳ thanh lý. Quá say mê, ngày đêm kỳ cạch chữa, Vũ Minh Châu đã biến chiếc xe cũ thành một chiếc xe ba bánh chở thực phẩm ngon lành. Doanh nhân Vũ Minh Châu kể, chính ông là người mở xưởng sản xuất và sửa chữa xe lam đầu tiên ở Hà Nội. Xưởng của ông đã làm được hơn chục chiếc xe lam chở khách …
Khi Nhà nước có chủ trương cho tư nhân mở cửa hàng vàng, ông đã đi học nghề phân kim và nấu vàng . Được sự giúp đỡ của mẹ, năm 1989, ông mở cửa hàng vàng đầu tiên với vốn đi vay là ba cây vàng. Và nay công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu nổi danh cả nước.
Từ một người lính quả cảm trên tàu không số, doanh nhân Đào Hồng Tuyển nhớ lại ngày từ chiến trường trở về, lang thang ở TPHCM tìm việc làm, một đêm ngủ trên ghế đá vườn hoa Tao Đàn bị kẻ cắp lấy mất đôi dép nhựa Tiền Phong, tài sản duy nhất. Từ những ngày đi quét chuồng lợn cho một gia đình cán bộ từ Bắc vào, Đào Hồng Tuyển nghĩ tới những trí thức đang tìm việc như ông, tập hợp họ lại, cùng nhau bàn bạc rồi cùng nhau góp sức, góp công... thành lập các tổ hợp sản xuất. Những nước khoáng Đảnh Thạnh, bột giặt Bình Điền ra đời từ đó. Đào Hồng Tuyển cũng đi lên từ đó …
Doanh nhân, Anh hùng lao động, đại tá Nguyễn Đăng Giáp - người chiến sỹ lái xe quả cảm trên tuyến đường Trường Sơn, “đội bom mà đi” ngày ấy trở về với đời sống thực tại vô vàn khó khăn, thách thức... Nguyễn Đăng Giáp luôn thấm nhuần câu nói của những người con xứ Nghệ: “Cha lươn không đào lỗ cho lươn ở”. Ông đã biến một xí nghiệp cũ trở thành một tổng công ty làm ăn phát đạt: Tổng Công ty 36 anh hùng.
Nhân 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi viết những dòng này, với tôi quân đội là một trường đại học lớn…
Viết tại nhà vườn Sóc Sơn 12/2024
Nhà báo Dương Xuân Nam (Dẫn nguồn TPO)