Trên chuyến xe chiều cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chuyến xe ấy chậm rãi, không hối hả và ồn ào. Chuyến xe ấy chở theo bao tâm sự vui buồn, khấp khởi của những người con xa quê cầu thực…
 

Chuyến xe chiều cuối năm rất ít khách. Ảnh: Hồng Thi
Chuyến xe chiều cuối năm rất ít khách.

Ba chở tôi ra đón xe buýt như thường lệ, chỉ khác, hôm nay là chiều 29 Tết. Với ông, việc tôi về-đi gấp gáp, vội vàng vào dịp Tết như thế này đã không còn là điều lạ lẫm. Có lẽ vì vậy mà sự chấp nhận, động viên con gái đã thay thế dần vẻ đượm buồn trong ánh nhìn của ông ba năm về trước.

16 giờ 10 phút. Chiếc xe buýt Đức Long màu vàng-xanh quen thuộc cập trạm đối diện Hoa viên Quang Trung (thị xã An Khê) đón khách. Đây là chuyến xe cuối cùng của năm cũ theo lộ trình từ thị xã An Khê lên TP. Pleiku. Trên xe chỉ có vỏn vẹn 6 người khách, rồi tăng dần lên chốt ở con số 15, kể cả trẻ nhỏ. Nguyên dãy ghế sau, từ hàng thứ 7 trở đi, trống hoắt đến buồn. Ánh nắng chiều vàng vọt hắt qua khung cửa sổ, vắt lên thành ghế một vệt loang lổ dài.

Hành khách tựa đầu vào ghế, nhắm hờ đôi mắt. Bác tài xế lẳng lặng điều khiển vô lăng chở khách, lâu lắm mới dừng lại để đón 1 người lên xe hoặc nhận hàng gửi lên phố. Những trạm dừng quen thuộc, nay bác chỉ thoạt nhìn rồi lướt nhanh qua bởi chẳng có ai đứng vẫy tay đón bác như mọi ngày nữa. Hình ảnh ấy khác hẳn với chuyến xe cùng thời điểm cách đó chỉ một ngày theo lộ trình ngược lại. Khách tranh nhau lên xe, đông đúc, kín cả chỗ ngồi lẫn vị trí đứng dọc đường luồng hai dãy ghế. Người nào cũng tay xách nách mang nào bánh, nào quà, nào hoa quả, hành lý, hào hứng trở về quê đón Tết, thăm nhà. Những câu chuyện hỏi thăm nhau giữa những người quen, kẻ lạ về chuyện Tết nhất, về con cái, gia đình… cứ lan tỏa rộn ràng suốt chặng đường gần 100 cây số.

 

Kể lại như thế để thấy sự đối lập hẳn, dẫu tôi vẫn biết rằng đó cũng là điều rất đỗi bình thường vào ngày cận Tết. Trên chuyến xe buýt cuối cùng ấy, mỗi người một tâm trạng khác nhau, một điểm đến với mục đích khác nhau. Đó là đôi vợ chồng trẻ, mang theo thành viên nhí sắp đến ngày chào đời cùng trở về nhà đón Tết sau khi về chúc Tết ông bà; là cụ già gần 80 rủng rỉnh túi quà cất công lên cho con cháu; là cô, cậu thanh niên xa quê lên thành phố làm thêm mưu sinh; là đứa con ngoài 50 tuổi tranh thủ lên thăm nom mẹ già rồi vội vã trở về để chu toàn cho tổ ấm của mình 3 ngày Tết…

Ngồi cạnh tôi, cô Hiếu (ngụ phường Tây Sơn, thị xã An Khê) chia sẻ rằng, từ ngày lập gia đình rồi theo chồng về An Khê, công việc quá bận bịu nên cô ít khi về Pleiku thăm mẹ già. Cả dịp Tết, mãi đến giờ cô mới ngơi tay được để mang chút bánh mứt lên cho mẹ mình ăn Tết. “Con cái tui cũng đi làm ăn xa nên không thể cử đứa nào túc trực bên bà ngoại nó, ngày một già yếu mà cứ lủi thủi một mình chứ không chịu về ở với con cháu, tui xót”-cô Hiếu nói đoạn rồi nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, khóe mắt đỏ hoe.

 

 Những chiếc xe chở hoa điểm tô thêm cho đường phố ngày Xuân. Ảnh: Hồng Thi
Những chiếc xe chở hoa điểm tô thêm cho đường phố ngày Xuân. Ảnh: Hồng Thi

Đối diện bên kia hàng ghế là Mỹ Anh, cô gái quê Thanh Hóa vừa tròn 17 nhưng nét mặt khá chững chạc so với tuổi. Nụ cười duyên với hai lúm đồng tiêu nho nhỏ nơi khóe miệng của em khiến tôi ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu. Lân la bắt chuyện tôi mới biết, thì ra cô bé ấy có tuổi thơ không mấy yên vui. Cha bị tai nạn qua đời từ khi Anh mới tròn 5 tuổi, còn đứa em gái mới 3 tuổi đầu. Mẹ em nguyện ở vậy, chật vật một nắng hai sương nuôi nấng 2 con nên người. Nhưng chưa dừng ở đó, 2 năm trước, mẹ Anh lại bất ngờ đổ bệnh, bị liệt nửa người. Để có tiền chạy chữa thuốc thang cho mẹ, Anh quyết định rời quê hương vào nhà một người bà con ở Mang Yang ở tạm rồi sau đó lên TP. Pleiku xin làm phục vụ tại các quán nhậu, nhà hàng. Số tiền kiếm được, em đều gửi về quê cho em gái xoay sở lo cho mẹ. “Trước Tết em gửi về nhà được 3 triệu, cho em gái được 1 bộ quần áo mới để nó khỏi thiệt thòi với chúng bạn. Hôm kia em tranh thủ về thăm người thân ở Mang Yang, nay lại lên để cố gắng làm thêm trong dịp Tết vì mức lương sẽ cao hơn. Chỉ cần mẹ khỏe, em gái vui là bản thân em cũng vui rồi chị ạ”-Mỹ Anh hồn nhiên bày tỏ. Nghe những lời của em mà tôi bỗng chạnh lòng.

Lặng lẽ trở về chỗ ngồi sau khi chúc em may mắn trong công việc ngày Tết, trong lòng tôi lại bâng quơ những suy nghĩ không đầu không cuối. Đưa mắt nhìn ra ngoài, không khí Tết đã tràn ngập khắp các ngõ ngách, làng quê của Phố núi. Những chiếc ba gác, xe máy chở theo sau những chậu hoa cúc, quất hay mai vàng tươi tắn như điểm tô cho con đường quốc lộ ngày Tết thêm rạng rỡ. Đâu đó nơi góc phố mà chiếc xe lướt qua, giai điệu Xuân trữ tình vang lên da diết: Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu Xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa…Mẹ ơi con Xuân này vắng nhà…

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm