Người viết bài này thích coi phim rạp nên hầu như có phim mới là đến. Đến rạp nhiều mới biết dân thành phố ta ý thức kém về cái gọi là “văn hóa rạp chiếu phim”.
Ở Hồng Kông, rạp chiếu phim là một tụ điểm văn hóa, một người bạn của tôi đi du lịch về đã khẳng định thế vì theo cô dân họ rất có thái độ trân trọng khi đến rạp chiếu phim, họ ăn mặc đẹp, thái độ lịch sự và đi coi phim rạp đã từ lâu là một thú giải trí không thể thiếu được đối với họ. Tất nhiên nền điện ảnh của chúng ta không thể so sánh được với nền điện ảnh Hồng Kông- một trong 3 cường quốc về điện ảnh thế giới nhưng dẫu sao nghe bạn nói thế tôi vẫn thấy thèm. Thèm mà tủi. Thèm vì ước gì mình cũng có những tụ điểm văn hóa như vậy. Tủi vì hình như không chỉ dân thành phố mình mà nhiều thành phố lớn khác trong nước ý thức về văn hóa rạp rất thấp. Nhiều nam nữ thanh niên mặc quần soọc, quần đùi cực ngắn, áo sống mát lạnh, dép lê mũ sụp hoặc những phụ nữ mặc đồ bộ nhàu nhĩ đi vào rạp để coi phim.
Khi đang thả hết cảm xúc vào một đoạn phim chứa chan tình cảm hay xúc động… bạn sẽ chợt cụt hứng khi bị lôi tuột về thực tại bởi tiếng điện thoại di động chuông reo ầm ĩ vang đột ngột đâu đó trong rạp và chủ nhân của nó cười tự nhiên như ở nhà. Các cặp teen nói chuyện, bẹo nhéo, ngúng nguẩy nhau như ở chốn không người và khi đèn bật sáng lên bạn sẽ thấy dưới các hàng ghế vung vãi, nhếp nháp đầy vỏ hạt dưa, hạt bí, vỏ kẹo bánh, chai, bịch ni lông đựng nước uống các loại. Chưa kể dù đã treo bảng hiệu cấm hút thuốc lá và được nhân viên “nhà rạp” nhắc nhở nhưng mấy ông mấy anh vẫn vô tư phả khói trong rạp. Những điều tệ hại đó để lại trong lòng những người có ý thức những cảm xúc chẳng đẹp chút nào.
Cần lắm hành vi ứng xử văn hóa của chúng ta khi đến rạp chiếu phim để thú giải trí này thực sự đem lại sự thoải mái, tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống mỗi ngày.
Thanh Hương