(GLO)- Có những thanh âm vọng vang trong cuộc đời để rồi lòng người cứ hoài vương vấn. Đôi khi tiếc quắt quay những thứ từng bền bỉ góp mặt vào năm tháng đã qua, mà nay nhòa lẫn trong hoài niệm. Tôi nhớ đến tiếng chim cuốc kêu chiều. Ngày xa quê ngoảnh đầu nhìn lại nghe tiếng kêu ấy khắc khoải đến bần thần tâm tư.
Những người con sinh ra từ miền quê êm ả có ai không một lần lắng lòng nghe tiếng cuốc kêu. Tràng thanh âm “cuốc cuốc cuốc…” vọng đến từ lũy tre xanh, góc vườn nhà, dệt vào bóng chiều chập choạng nỗi chơi vơi thầm kín. Tiếng kêu da diết vương vào gió thoảng, như rắc từng nốt nhạc đồng quê lên những mái nhà lặng lẽ nắng mưa. Tôi bùi ngùi thương tiếng chim lẻ bạn những chiều nhạt nắng. Tiếng chim như rót vào hồn tôi một khúc ru dạt dào tâm sự. Đã nhiều lần, tôi thơ thẩn đi tìm con chim cuốc đang đậu trên nhánh cây nào mà cứ đến hoàng hôn nó lại kêu thắt lòng. Nhưng tôi chỉ nghe tiếng mà không thể tìm thấy chúng. Có lẽ, vì không thấy được hình dáng của nó nên tiếng kêu ấy lại càng thêm khắc khoải lòng tôi. Thuở tôi mới bỡ ngỡ bước vào tuổi mới lớn, có những nỗi buồn mông lung thường hiện hữu trong thẳm sâu tâm hồn. Như một đứa trẻ mộng mơ gặp được tri âm, những buổi chiều tôi thường ngồi sau cửa sổ nhìn ra và đợi tiếng cuốc vọng về. Tiếng kêu ấy hòa vào nỗi lòng tôi mơ màng và sau này cứ tha thiết trong những giấc mơ viễn xứ.
Minh họa: KIM HƯƠNG |
Trong tiếng cuốc kêu tha thiết, cha vươn mình quăng chài bắt cá, như ôm trọn cả bóng hoàng hôn bảng lảng. Con thuyền chòng chành tạo thành những gợn sóng tỏa lan trên mặt sông. Chiếc lưới chài xòe ra giữa mênh mông tựa một vũ điệu cuốn lấy ánh nhìn của tôi. Đó là những lần tôi được ngồi trên thuyền, lênh đênh cùng cha qua những khúc sông loang loáng nắng. Con chim cuốc đã cất giọng từ lâu, vẫn tiếng kêu da diết như tiếng lòng hoài vọng, chờ đợi mãi một ai đó không về. Có lúc đột ngột lặng im chỉ còn nghe miên man sóng vỗ, rồi lại bất ngờ vọng lên từng nhịp quay quắt. Dường như, khi tiếng kêu xa xót ấy từ từ ngấm vào lòng, trong mỗi người đều ít nhiều gợn lên niềm xao động. Sau này, lúc chợt bắt gặp thanh âm ấy, tôi lại nhớ dáng cha lặng lẽ ngồi ở mũi thuyền, ánh mắt người đã lạc về phía nào xa xôi. Có lẽ lúc đó, cha đang thả niềm hy vọng âm thầm xuống dòng sông, cùng những chất chứa đằng sau tấm lưng gầy.
Có lần, tôi cố giả thật giống giọng chim để đáp lại tiếng kêu lẻ loi ấy. Thoạt đầu, con chim cuốc cuống quýt đáp lại tôi bằng giọng kêu cao vút, pha lẫn niềm nôn nao khác hẳn thường ngày. Sau mấy quãng kêu như thế, con chim cuốc bỗng dưng im bặt. Dường như nó nhận ra tiếng “cuốc cuốc” của tôi không phải là tiếng kêu của đồng loại. Thì ra, chim cũng giống như người, giữa cõi đời mênh mông này cũng vui mừng vô kể khi nhận ra nhau bằng giọng nói, gắn kết nhau bằng những tín hiệu từ sự tin tưởng và yêu thương. Như là cảm giác phấn khởi khi ta lạc vào một nơi xa lạ mà tìm thấy bạn đồng hành, hay tấm chân tình của kẻ xa quê gặp được người đồng hương. Tôi còn nghe trong tiếng chim lẻ bạn ấy, đau đáu một niềm khao khát được yêu thương.
Có còn đâu tiếng cuốc kêu chiều khắc khoải. Thanh âm ấy mất hút cùng tiếng bìm bịp, dồng dộc, cu gáy… Những “ca sĩ đồng quê” ấy đã từ biệt sân khấu của mình mà rong ruổi ở nơi nào xa lắc, có lẽ do những cái quay lưng vô tình của con người. Lòng nao nao tự hỏi con chim cuốc thuở ấy nay đã về đâu?
THIÊN TRẦN