Ấm áp chợ đêm Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Hoàng hôn buông xuống phố núi diễm tình kiêu sa. Trời giăng màn sương mỏng rồi bóng tối tỏa ra nhanh. Đà Lạt vào đêm. Mùa này không tránh khỏi những cơn mưa giăng mắc. Chúng tôi được mấy đồng nghiệp nơi này nhắc: “Phải lang thang chợ đêm Đà Lạt mới cảm nhận được đầy đủ sắc thái của xứ sở ngàn hoa”.
Là tối cuối tuần nên chợ tấp nập người mua bán, chủ yếu là du khách lang thang tìm kiếm nét duyên của Đà Lạt về đêm. Không phải ngẫu nhiên khi nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng chợ, thương cảng... là nơi hội tụ nét văn hóa của người Việt. Người Đà Lạt bản xứ có cách sống phóng khoáng, lãng mạn của người Pháp nhưng ẩn chứa sâu xa vẫn là sự nền nã, chịu thương chịu khó của người Việt. Có lẽ vì vậy nên chợ ở đây cũng không quá xô bồ như bao chợ khác mà tôi đã từng gặp.
 Bánh tráng nướng, một món ăn hấp dẫn của chợ đêm Đà Lạt. Ảnh: internet
Bánh tráng nướng, một món ăn hấp dẫn của chợ đêm Đà Lạt. (Ảnh: internet)
Sau khi hòa vào dòng người, bước xuống những bậc tam cấp, tôi trải nghiệm việc đi chợ bằng tâm thế của người quan sát, thưởng thức chứ không đơn thuần là mua bán, mặc cả. Đi chợ mà không đùm đề rau cà mắm muối tất bật của cuộc sống thường ngày, đơn giản chỉ là tận hưởng. Là xứ lạnh nên hàng quán ở đây chủ yếu bán những loại thức ăn cay, nóng với những mùi vị hấp dẫn xộc vào các giác quan, rồi nhấn chìm cơn kiềm chế calories của những cô gái văn phòng thích khoe dáng và luôn nhìn đồ ăn với con mắt thèm thuồng. Tôi cũng không ngoại lệ, tự nhủ, ăn lần này nữa thôi, đi du lịch mà. Mùi vị cay nồng của bánh tráng nướng mỡ hành, đồ nướng Hàn Quốc ăn với kim chi làm từ cải thảo trồng trên cao nguyên Langbiang cứ lấn át đi cái lạnh của tiết trời ngoài kia.
Những hàng rau củ đặc sản xứ lạnh cũng được người dân bày bán với đầy đủ màu sắc, chủng loại và giá rất phải chăng. Du khách đến đây hầu như ai cũng mua hoa atiso về hầm giò heo, mua trà làm từ hoa atiso vì đây là đặc sản của xứ lạnh. Hoa hồng Đà Lạt mùa này cũng khá rẻ, một bó năm mươi bông rực rỡ chỉ có năm mươi ngàn đồng. Tôi vỡ òa khi ngắm những bó hồng đầy màu sắc trên chiếc xe đạp của chị hàng hoa luống tuổi. Chợ còn bày bán những chậu hoa be bé, xinh xinh với đầy đủ thể loại, kiểu dáng và đủ mức giá.
Dạo một vòng, tôi chọn góc nhỏ trong quán cà phê của một doanh nghiệp bán nông sản nổi tiếng Đà Lạt và gọi ly cà phê nóng. Cô bé phục vụ có làn da trắng mịn đặc trưng của xứ mù sương nhoẻn miệng cười cùng tôi. Nhấp ngụm cà phê, tôi nhìn ra phía bậc thềm và thấy một cô gái trẻ đang quấn lại khăn quàng cổ cho chàng trai đi cùng, ánh mắt họ nhìn nhau sao mà ấm áp! Có lẽ vì khung cảnh lãng mạn quá đỗi nên hầu như những người chọn Đà Lạt làm điểm đến đều có đôi có cặp. Ngắm nhìn khung cảnh ấy, tôi chợt thấy lòng thật hạnh phúc, dù là theo cách của riêng mình.
Chợ đêm Đà Lạt không tránh khỏi những mặt trái của nó nên cũng có chuyện để con người ta phàn nàn, nhưng như thế mới là cuộc sống. Khi ra về, ở một góc nhỏ đằng xa kia, tôi vẫn còn kịp thấy một chàng nghệ sĩ đang ký họa nhanh những bức chân dung. Có một cô gái đang nhìn ngắm mình trong tranh và nở nụ cười thật ấm.
Tạ Ngọc Điệp

Có thể bạn quan tâm