Bài 1: "Nhanh một phút, chậm một đời"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hối hận, dằn vặt và luôn sống trong nỗi ám ảnh, đó là cảm nhận chung của những phạm nhân đang thụ án tại Trại giam T20 về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Chỉ vì một phút ham vui quá chén với bạn bè, một chút mất cảnh giác đã đẩy bản thân họ vào vòng lao lý và gieo rắc nỗi đau cho biết bao người…

Gây họa sau cuộc nhậu

“Bây giờ em đã mất hết, gia đình tan nát, bản thân chịu cảnh tù tội…”-Câu chuyện của phạm nhân Phạm Đức Thiện (SN 1984, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) được mở đầu với sự hối hận, dằn vặt về những lỗi lầm của mình… Đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra phía cửa sổ, Thiện kể về cái đêm định mệnh đã đẩy bản thân vào vòng lao lý: Ngày 23-9-2009, sau khi người em họ nhận tiền công làm cà phê nên đã rủ Thiện về TP. Pleiku gửi tiền về quê (Hà Tĩnh) cho gia đình. Vốn lâu nay chỉ quanh quẩn bên ruộng vườn, khi được mở lời, Thiện đồng ý ngay vì có dịp về phố ngao du và cũng sẵn sắm thêm vài thứ cho con gái vừa tròn 7 tháng tuổi.

 

 

Sau khi hoàn tất những việc cần làm, hai anh em Thiện gọi thêm một số bạn bè cùng “chén chú, chén anh” để vơi nỗi nhớ sau những ngày dài không gặp mặt. Đến gần 23 giờ đêm, khi đã ngà say, dù được bạn bè khuyên ở lại, nhưng Thiện vẫn quyết ra về. Đường tối, ánh đèn mờ của chiếc xe máy cũ và sức nóng của hơi men trong người khiến Thiện không thể làm chủ được tay lái. Đến xã Ia Dêr (huyện Ia Grai), Thiện điều khiển xe lấn làn đường và tông thẳng vào xe máy ngược chiều do một nam thanh niên khác điều khiển. Vụ tai nạn khiến nạn nhân chết tại chỗ, Thiện bị kết án 7 tháng tù nhưng được cho hoãn thi hành án (đến đầu năm 2014) do điều kiện gia đình neo đơn, vợ con ốm đau triền miên. Sau vụ tai nạn đó, gia đình phải bán hết tài sản để đền bù, vợ Thiện vì thế cũng viết đơn ly hôn và đưa con về quê sinh sống. “Từ ngày vào đây, em chưa gặp lại con gái mình lần nào”-Thiện đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cũng sử dụng rượu bia rồi gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người khi điều khiển xe mô tô nhưng bản án 27 tháng tù với phạm nhân Dương Minh Hoàng (SN 1995, trú xã Ia Le, huyện Chư Pưh) là cái giá quá đắt cho một phút giây bốc đồng của tuổi trẻ. Hôm ấy (10-12-2012), sau khi cùng 3 người làm công nhậu hết một lít rượu tại nhà, dù đã chếnh choáng hơi men nhưng khi nghe điện thoại của mấy người bạn rủ đi chơi, Hoàng vội vàng phóng xe đi mà quên luôn đội mũ bảo hiểm. Cố gắng đến điểm hẹn với lũ bạn, Hoàng lạng lách vượt qua những xe phía trước rồi gây tai nạn. Cú đâm quá mạnh khiến nạn nhân chết tại chỗ. “Em hối hận nhiều lắm, xin lỗi gia đình nạn nhân, xin lỗi ba mẹ, chỉ vì em mà khiến bao người phải khổ”-Hoàng nói trong nỗi ân hận.  

Nỗi ám ảnh khôn nguôi

Phía sau mỗi vụ tai nạn giao thông luôn để lại những di chứng, với những người gây ra tai nạn mà chúng tôi đã gặp tại Trại giam T20, có lẽ di chứng lớn nhất với họ là sự ám ảnh…

 

Thiện và Hoàng đang cải tạo tại Trại giam T20. Ảnh: L.A
Thiện và Hoàng đang cải tạo tại Trại giam T20. Ảnh: Lê Anh

Hơn 30 năm gắn bó với nghề tài xế, chứng kiến bao nhiêu cảnh tai nạn thương tâm, phạm nhân Nguyễn Phi Hùng (SN 1954, trú huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) chiêm nghiệm: “Nghề tài xế ăn cám, trả vàng”. Ông tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng cẩn thận trên mỗi cung đường nhưng sự đời ai học được chữ ngờ. Chỉ vì một phút vội vàng mà ông lại cướp đi sinh mạng của người khác và đẩy bản thân vào tù tội. Định mệnh đến với ông vào ngày 17-4-2012, khi đang điều khiển xe chở nông sản từ huyện Ia Grai về TP. Pleiku, đến đoạn Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, ông điều khiển xe vượt xe tải cùng chiều. Do thiếu quan sát, nên chưa qua được xe tải kia, ông đã tông phải xe máy chạy ngược chiều làm một người tử vong. Bản án 18 tháng tù cũng sắp mãn hạn nhưng cũng chừng đó thời gian ông chưa bao giờ có giấc ngủ ngon: “Cứ nhắm mắt ngủ là cảnh tượng vụ tai nạn lại hiện về, nhiều khi dù chưa ngủ tôi vẫn thấy người đàn ông đó đang đứng trước mặt mình...”-ông Hùng tâm sự.

Cũng đang thụ án tại Trại giam T20, với phạm nhân Lê Văn Sinh (SN 1954, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) thì sau vụ tai nạn xảy ra vào giữa năm 2013, làm hai người tử nạn đã khiến gia đình ông lâm vào cảnh trắng tay. Bao nhiêu năm dành dụm vất vả với đủ thứ nghề từ phụ xe, làm nông rồi vay mượn để mua được chiếc xe tải chở hàng thuê. Số nợ chưa trả hết, tai họa đã ập đến với ông: “Hôm đó, khoảng 21 giờ đêm, khi chở cà phê từ Đak Lak về đến Cầu 110 thì tôi thấy hai xe máy ngược chiều chạy lạng lách phía trước. Do không quan sát nên khi vừa đảo tay lái tôi đã tông phải một xe máy khác. Bây giờ, gia đình phải bán xe trả nợ, tôi thì ở đây chịu án mà đêm nào cũng mơ thấy cảnh tượng vụ tai nạn đó…”.

Trong số 12 phạm nhân đang thụ án (liên quan đến tai nạn giao thông) tại Trại giam T20, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng sau mỗi vụ tai nạn họ luôn bị ám ảnh bởi những cảnh tượng của quá khứ. Qua tiếp xúc, trong suy nghĩ của họ luôn thường trực hai từ “Giá như”: giá như hôm đó không uống rượu bia, giá như hôm đó không phóng nhanh, vượt ẩu… Sự hối hận, dằn vặt đó vẫn chưa thể làm họ nhẹ lòng vì hậu quả từ những phút giây bất cẩn đó khiến không chỉ gia đình họ mà biết bao gia đình khác phải chịu cảnh đau thương.

Lê Anh-Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm