Phóng sự - Ký sự

Bài I: Ngược đỉnh Ngọc Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
“Thần dược” sâm Ngọc Linh, loài dược liệu đặc hữu quý giá thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam được các nhà nghiên cứu cho rằng giá trị dược liệu, khoa học và kinh tế không thua kém bất kỳ loại nhân sâm quý nào trên thế giới như Trường Bạch (Triều Tiên), Tây Dương (Mỹ)... trong tự nhiên đã cạn kiệt. Gần 20 năm qua, hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam đã đầu tư tiền của công sức hàng chục tỷ đồng để trồng, duy trì nguồn gien quý hiếm này song mỗi chỉ tồn tại 5-7ha. Vậy mà thật bất ngờ, khi một doanh nhân trẻ ở Kon Tum vừa hé lộ từ 13 năm qua anh đã âm thầm phát triển vùng sâm lên đến hơn 100 ha, khiến những ai quan tâm đến loài cây quý này không khỏi ngỡ ngàng ngưỡng mộ…
Đến vùng sâm Ngọc Linh ở độ cao hơn 2.000m
Ngày 14 và 15-5 thật đặc biệt đối với những người ở Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh (Kon Tum) khi các anh quyết định “mở cửa” công bố với lãnh đạo tỉnh Kon Tum và báo chí về vùng sâm Ngọc Linh. 5 giờ sáng 14-5, chúng tôi rời thành phố Kon Tum nhằm hướng Đak Tô- Tu Mơ Rông. Trên đường đi, “tướng Hải” (Thiếu tướng Lê Duy Hải- Giám đốc Công an Kon Tum) vẫn bán tín bán nghi: Tôi nghe Hoàn (Trần Hoàn- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh) bảo trồng hơn 100 ha, song chưa thấy nên chưa tin. Phải xem tận mắt đã.
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum thăm vùng sâm 100 ha. Ảnh: Huỳnh Kiên
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum thăm vùng sâm 100 ha. Ảnh: Huỳnh Kiên
9h30 sáng, những chiếc Land Cruiser hai cầu hết chỗ lăn bánh, cả đoàn xuống đi bộ leo núi. Giày dép đường nhựa thay ra để mang loại giày đặc chủng leo núi. Hành lý đã có những người dân địa phương đợi sẵn khuân vác giúp. Mỗi người được phát một chiếc gậy làm chân thứ ba. Nghe tin có chuyến đi này, tôi đã luyện đi bộ, chạy bộ cả tuần, cộng với lần leo lên Chùa đồng Yên Tử cuối năm ngoái làm vốn nên khá tự tin song những bước chân hăng hái ban đầu chỉ được gần hai giờ leo núi là rã rời. Thời gian nghỉ giữa những bước đi dày hơn. Bánh chưng chuẩn bị sẵn cho ai đói dọc đường. Gần 4 giờ trèo đèo vượt dốc, qua hai lớp rào bảo vệ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được đại bản doanh của những người trồng sâm Ngọc Linh ở độ cao 2.000m gần như quanh năm mây phủ.
Giữa đại ngàn nguyên sinh, không gian thật tĩnh mịch, trong lành, mát mẻ dễ chịu. Cây rừng cao  ngút tầm mắt che kín bầu trời để thảm thực vật dưới mặt đất không đến 20% ánh sáng lọt xuống. Hầu hết cây rừng có rong rêu ký sinh, ngay những phiến đá cũng phủ kín rêu, chứng tỏ độ ẩm quanh năm rất lớn. Muông thú cũng hiếm hoi ở những khu rừng già giá lạnh thế này, ngoài vài ba loại như chuột, chồn, hoẵng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những cây chè rừng to bằng đầu người, thẳng tắp cao cả chục mét dễ đến mấy trăm năm tuổi. Những cư dân ở đây quanh năm dùng nguồn chè tự nhiên này làm nước giải khát.
Sâm Ngọc Linh có lẽ là loài thực sinh mỏng manh nhất của đại ngàn bởi mỗi năm chỉ mọc lên một cành lá vào mùa xuân đến cuối hạ đầu thu lụi tàn, ngủ đông mãi đến đầu xuân sau mới nhú mầm. Nói là củ sâm, song thực chất là đốt của cây sâm Ngọc Linh, mỗi cây sâm chỉ ra một đốt, thân nằm trên mặt đất được lá rừng rụng xuống phủ kín nên gọi là củ.
Kỳ công trồng sâm Ngọc Linh
Anh Trần Hoàn- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh sinh năm 1975 quê miền chiêm trũng Hà Nam, mới vào Tây Nguyên lập nghiệp từ năm 1994-1995. Năm 1997 khi làm gỗ thông ở xã Đak Choong- Đak Glei, Kon Tum nghe người dân nói dùng sâm Ngọc Linh rất tốt anh mua vài tạ sâm tươi mang về phơi khô để gia đình dùng thử, riêng phần ngọn đốt sâm Hoàn bẻ ra giâm xuống đất. Sau một thời gian anh thấy chúng đâm rễ, nảy mầm sinh trưởng. Sâm Ngọc Linh bắt đầu khan hiếm dần, giá từ vài trăm ngàn một ký lên năm bảy trăm rồi cả triệu đồng. Nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày cạn kiệt nguồn sâm tự nhiên, giá trị của sâm Ngọc Linh qua tài liệu các nhà khoa học công bố cực kỳ quý, Hoàn nảy sinh ý tưởng trồng sâm Ngọc Linh.
Trần Hoàn, Trần Hảo (cầm máy) những người làm nên 100 ha sâm. Ảnh: Huỳnh Kiên
Trần Hoàn, Trần Hảo (cầm máy) những người làm nên 100 ha sâm. Ảnh: Huỳnh Kiên
Từ năm 1998 hai anh em Trần Hoàn, Trần Hảo (sinh năm 1976) quyết định gom góp vốn liếng trồng sâm Ngọc Linh ở xã Đak Choong, Đak Glei. Vừa trồng khảo nghiệm vừa cho người tìm kiếm vùng đất có thể thích hợp với sinh trưởng của cây sâm, vừa đọc tài liệu khoa học về loài cây đặc hữu này. Không chỉ trồng sâm Ngọc Linh ngay tại Kon Tum, Hoàn còn đưa cây sâm này sang tận vùng núi cao Đà Lạt trồng thử, song kết quả không như mong đợi, cây có sinh trưởng song các thành phần saponin trong củ sâm chỉ bằng ¼ so với sâm trồng ở Ngọc Linh. Năm 2003 sau khi khảo sát và thử nghiệm trồng sâm ở nhiều vùng, anh em Hoàn quyết định chọn Tê Xăng- Tu Mơ Rông làm điểm trồng sâm Ngọc Linh mặc dù đường sá đi lại rất gian nan cách trở.
Toàn bộ vùng sâm trồng ở Đak Choong và những nơi khác được di thực về đây. Trần Hảo lên Đà Lạt mời Tiến sĩ Dương Tấn Nhựt chuyên gia hàng đầu Việt Nam lai tạo các giống hoa, nay là Viện phó Viện Sinh học Tây Nguyên nghiên cứu nhân giống sâm Ngọc Linh bằng biện pháp nuôi cấy mô. Các anh đã nhân giống nuôi cấy mô thành công đưa về đây trồng từ năm 2008. Qua gần 4 năm thử nghiệm, ban đầu sâm nuôi cấy mô phát triển tốt, nhưng sau đó, cây không tăng trưởng bình thường như sâm trồng hạt hoặc giâm củ.
Để trồng được vùng sâm cả trăm ha thế này, Trần Hoàn cho biết anh đã đầu tư vào đây sức người sức của không biết bao nhiêu kể xiết. Ban đầu Hoàn mua toàn bộ củ sâm tươi do dân thu hái tự nhiên trong rừng về cắt ra giâm xuống. Tỷ lệ sống chỉ 20-30%, mỗi ha sâm trồng từ 50.000 đến 55.000 gốc, mỗi cân sâm Ngọc Linh năm bảy năm trước mua có lúc lên đến 50-60 triệu đồng, số tiền bỏ ra không đếm được. Song song với việc lấy giống từ chính những củ sâm, Hoàn còn cho người xuống tận vùng sâm Quảng Nam thu mua hạt. Dần dần những cây sâm anh trồng cũng phát triển, cho hoa. Những bông hoa đầu tiên nở ra người trồng sâm mừng vô kể, chờ quả chín. Những hạt sâm vừa chín đỏ chưa kịp vui thì bỗng dưng một ngày đẹp trời chúng biến mất. Kỳ công quan sát các anh phát hiện thủ phạm là những chú chim rừng. Bây giờ hàng vạn hoa sâm bé tí, mong manh khi chuyển màu từ xanh sang vàng, đỏ sẽ được người trồng dùng bao ni lông bao bọc cẩn thận để lấy hạt làm giống. Loài chuột cũng rất nghiện củ sâm, song tại những khu vườn này công nhân đã khống chế được chúng.
Thăm vườn sâm Ngọc Linh. Ảnh: Huỳnh Kiên
Thăm vườn sâm Ngọc Linh. Ảnh: Huỳnh Kiên
Nhìn những luống sâm giống thẳng tắp, dày đặc chuẩn bị cho vụ  trồng mới sắp tới chúng tôi không khỏi thán phục công sức của những người lao động ở đây. Thế nhưng khi nghe anh Hồng- một người quản lý trực tiếp kể về công tác làm đất, trồng sâm mới thấy hết sức kỳ công. Sâm Ngọc Linh được trồng hoàn toàn dựa vào tự nhiên, không có tác động nào khoa học kỹ thuật bên ngoài. Rừng già, độ ẩm cao, thảm thực bì rất dày. Người trồng phát dọn cây con, đào chặt gốc rễ cây, dọn sạch mặt đất, xẻ luống dọc theo sườn núi rồi bóc lớp mùn phủ lên từng luống một để tăng độ phì nhiêu cho đất. Những chỗ độ mùn thấp, công nhân phải đi tít lên đỉnh núi, nơi rừng bằng phẳng hốt mùn từ lớp lá cây, gỗ mục mang về, cả ngày mỗi nhân công chỉ được ba bốn bao mùn.
Người trồng sâm sợ nhất là mưa bão khiến sạt lở đất, cây rừng gãy đổ. Một khoảng trời hé ra là lập tức các loại lưới chắn nắng phải giăng lên hạn chế tối đa ánh sáng mặt trời chiếu vào thân cây sâm. Cành lá mỏng manh, thân nước của sâm Ngọc Linh không chịu nổi ánh nắng quá vài chục phút mỗi ngày. Trần Hoàn cho rằng đây cũng là sự khác biệt giữa cây sâm Ngọc Linh thật với những thứ củ giả sâm Ngọc Linh.
Có một loài củ rất giống củ sâm Ngọc Linh, khác chăng lá chĩa 7 cánh, song đối với những người làm giả sâm Ngọc Linh việc từ 5 lá tạo 7 từ 7 xuống 5 không khó. Khi lá non mới ra, họ cắt bớt hai cánh, chỉ để lại 5 lá là thành sâm Ngọc Linh dỏm. Loại cây này rất mạnh, mang xuống đồng bằng vẫn sống được, để trong phòng tắm cây lá vẫn xanh, còn sâm Ngọc Linh mang về nhà là lá héo liền, không sống được.
 
Sâm Ngọc Linh tên khoa học: Panax vietnamensis là một loài cây thuộc họ Cam tùng (Araliaceae), còn gọi là sâm Việt Nam, sâm Khu Năm (sâm K5), sâm trúc (sâm đốt trúc, trúc tiết nhân sâm) người Xê Đăng gọi thuốc giấu, là loại sâm quý được tìm thấy tại Kon Tum năm 1973, mọc tập trung quanh đỉnh Ngọc Linh (cao 2598 m) thuộc 9 xã 3 huyện: Đak Glei, và Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum và huyện Trà My tỉnh Quảng Nam. Trên độ cao 1.500 đến 2.100m, sâm Ngọc Linh mọc dày thành đám dưới tán rừng dọc theo các suối ẩm trên đất nhiều mùn. Sâm Ngọc Linh cũng là loại nhân sâm thứ 20 được tìm thấy trên thế giới.

Theo kết quả nghiên cứu, phần thân rễ của cây sâm Ngọc Linh  chứa 26 hợp chất saponin có cấu trúc hoá học đã biết và 24 saponin có cấu trúc mới không có trong các loại sâm khác, trong khi sâm Triều Tiên có khoảng 25 saponin. Những kết quả nghiên cứu, phân lập thành phần hoá học mới nhất được công bố còn kéo dài danh sách saponin của sâm Ngọc Linh hơn nữa, lên tổng cộng 52 loại. Như vậy, sâm Ngọc Linh  là một trong những loại sâm có hàm lượng saponin nhiều nhất, tương tự một số cây sâm quý đã từng được nghiên cứu sử dụng từ lâu trên thế giới. Hợp chất hoá học đa dạng và tác dụng thực tiễn đối với sức khoẻ của con người khiến sâm Ngọc Linh hiện nay được bán trên thị trường với giá càng ngày càng cao, thậm chí còn cao hơn sâm Triều Tiên.
Huỳnh Kiên





Có thể bạn quan tâm