Xã hội

Gia đình

'Bão thôi mà con...'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tin bão kéo về dồn dập trên các phương tiện truyền thông. Chỉ mới đây thôi, các con ở xa đã thở phào vì cơn bão vừa qua chỉ làm cảnh nhà chịu ngập mấy ngày vì những cơn mưa ầm ào.
Các con ở xa, mong ngóng cơn bão sẽ không ập đến quê nhà mình - Ảnh minh họa: T.T.D.
Mẹ giấu các con, ai hỏi gì về cơn bão, mẹ chỉ cười "không sao đâu con, bão nhỏ thôi"... Chỉ đến khi mẹ bị bong gân do trượt té lúc dọn dẹp nhà cửa sau bão, các con mới vỡ lẽ.
Và cũng thật nhanh, một cơn bão khác kéo về, lần này bão số 6 còn mạnh hơn bão trước, điều các con lo lắng: bão về thẳng nơi quê mẹ. Mẹ vẫn cà nhắc cùng cái chân đau. Điện về hỏi mẹ, mẹ cười cho các con yên tâm "mẹ đã chuẩn bị hết rồi, bão thôi mà con...".
Bão cấp 12, mẹ vẫn tỉnh bơ như thường, anh em tôi ngầm hiểu như mọi bận, mẹ cả đời cũng vậy, luôn tỏ vẻ bình thường trong ốm đau, trong cô đơn hay trong cả những thời khắc bão tố của cuộc đời, cốt chỉ để con cái khỏi phải lo âu.
Mọi người nhất quyết giấu mẹ, lên xe về quê mẹ, cùng mẹ chống bão, dù biết mẹ không hề muốn phiền các con, cũng như tất cả đều nhỏ bé dưới cơn bão cực cấp.
Mẹ sững người ngạc nhiên khi thấy con cái lần lượt kéo về. Mẹ trách các con sao lại đi xe mùa mưa bão rồi lại nhanh chóng rối rít với cảnh sum vầy bất chợt. Các con mỗi người một tay nhanh chóng dọn dẹp, chằng chống đủ thứ trước khi bão về. Hỏi mẹ "nếu tụi con không về, hàng đống việc cần sức như thế này, mẹ phải làm sao?"... thì mẹ chỉ ậm ừ.
Bão kéo đến bằng những cơn mưa như thác nước. Căn nhà mẹ như lọt thỏm giữa màn mưa gió. Nhưng bên trong căn nhà ấy, mẹ lại lăng xăng chuẩn bị những thứ mẹ ít bao giờ làm trong mùa bão. Mẹ biết từng đứa thích ăn gì. Mẹ lại lôi ra từ đâu đủ thứ quần áo ấm rồi phát cho mọi người.
Rồi mẹ lại ngồi lo lắng hỏi han chuyện công ăn việc làm của từng đứa. Mẹ còn lo cho những đứa cháu đang sống ở nơi bão tố chẳng bao giờ kéo đến. Mẹ lo đủ thứ tận đâu đâu cho những đứa con, dù ngoài kia dông bão đang quần mọi thứ tơi tả.
Bão qua, căn nhà lại lâm vào cảnh xơ xác. Mẹ hối thúc các con mau nhanh về lại với "thế giới của mình" để ổn định công việc, lo cho con cái, nhà cửa cứ để mẹ lo. 
Chẳng ai lại nỡ bước đi khi nhìn mẹ cười bần thần trước những gì bão để lại. Dường như phút sum vầy bất chợt với các con đã tiếp thêm nghị lực cho mẹ, vì đó là thứ khiến mẹ hi vọng sống, chứ chẳng phải là những cơn bão liên tiếp kéo về.
Phút giây các con được gần mẹ, được ấm áp lại hai tiếng gia đình bên mâm cơm mùa bão, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng lại là niềm hạnh phúc vô giá. Nhưng khi các con hối hả rời đi để trở về với thế giới của mình, mẹ ở lại với căn nhà trơ trọi và tiếp tục đếm tháng ngày đến tết chờ con cháu về thăm.
Tin bão mới đã hình thành và tiếp tục kéo về quê mẹ hay đâu đó, nhưng các con biết chắc mẹ sẽ trả lời "mẹ nhìn trời là biết bão to hay nhỏ. Bão thôi mà con"... Mẹ muôn đời vẫn vậy.
Mẹ sống vì con cháu, nên chẳng cơn bão nào khiến mẹ sợ hãi được. Mẹ nhìn trời biết mưa bão, còn con nhìn mẹ cả đời, chẳng biết được đâu là điểm dừng của hi sinh.
TẠ TƯ VŨ (TTO)

Có thể bạn quan tâm