(GLO)- Ngày trước, để có được một trái bắp phải đợi đến mùa. Nhưng nay, người ta bày bán bắp khắp các hè phố. Dẫu vậy, bắp trái mùa cũng đủ làm người đi đường vương cảm xúc luyến lưu, miên man nhớ thương trái bắp ở quê mình.
Năm ấy, nhà tôi trồng rất nhiều bắp. Đất vườn màu mỡ, lại được tay mẹ chăm bón nên bắp rất xanh tốt. Từ đầu vụ, những trái bắp non tràn ứ sữa được bào mỏng để nấu thành món chè bắp hoặc sữa bắp thơm mát. Vào giữa vụ, hạt bắp tròn đều mây mẩy, đủ độ chắc và ngọt thì luộc hoặc nướng. Cuối vụ, khi hạt bắp già vàng óng thì được phơi khô rồi bóc tách từng hạt để dành những khi mưa bão hay chợ xa, cả nhà lại có nồi xôi bắp thơm ngon. Ngoài ra, râu bắp phơi khô nấu nước uống rất mát và ngọt. Bất kỳ ngày nắng hay ngày mưa, đông hay hè, mẹ đều nấu nước râu bắp cho cả nhà uống. Bát nước vàng nhạt, thơm mùi dịu nhẹ, uống vào thấy sảng khoái tinh thần, như được thanh lọc bao độc tố.
Ành nguồn internet |
Để có nồi bắp luộc phải trải qua nhiều công đoạn. Bắp được bẻ từ sáng sớm sau suốt một đêm dài ngậm sương. Rồi mẹ khéo léo tỉa ở phần đầu, lột bớt lớp vỏ già bên ngoài, sau đó không cần rửa qua nước mà chỉ cần xếp bắp ngăn nắp vào nồi, kiếm củi khô trong vườn thổi bếp cháy rực.
In sâu trong tâm trí tôi là dĩa bắp non đầu mùa. Tôi háo hức, rộn ràng khi đôi tay thoăn thoắt của mẹ gắp từng trái bắp xếp ngay ngắn trên dĩa. Khói nghi ngút, mùi thơm bay ngào ngạt. Cái mùi thơm quen thuộc của đồng đất cứ như mùi quê hương chẳng bao giờ phai trong tâm trí tôi. Tưởng được ăn ngay, nhưng mẹ nghiêm nghị, ôn tồn: “Con đem dĩa bắp này đặt lên bàn thờ để cúng!”. Từ đó về sau, tôi luôn hiểu rằng, bao giờ mẹ cũng dành những trái bắp đầu mùa to và ngon nhất dâng lên bàn thờ tổ tiên. Bài học về lòng biết ơn cội nguồn ấy tôi đã được mẹ trao truyền một cách giản dị và ý nghĩa như thế!
Nghe mẹ kể lại, những ngày khốn khó, hạt bắp đã nuôi sống bao người cùng với những mì, khoai… Giờ đây, bắp luộc trở thành món ăn chơi thị thành. Phố xá tấp nập, bắp cùng với những món ăn vặt tràn xuống phố. Vậy nhưng, chẳng bao giờ tôi tìm lại được vị bắp luộc đầu mùa của mẹ năm nào.
Phố chiều nay lại lao xao. Ghé bên đường, tôi gặp chị bán bắp luộc quen thuộc. Cho dù chẳng nhận ra cái vị bắp ngày xưa cũ nhưng cầm trên tay trái bắp non vẫn thấy ấm lòng, ấm dạ khi nhớ về tuổi thơ trong veo chan đầy tiếng cười. Ngày ấy, cả nhà quây quần, mỗi người đều cầm một trái bắp luộc trên tay, vừa ăn vừa trò chuyện. Chiều cứ thế trôi đi nhẹ nhàng trong ngày mưa tháng 10.
Nguyễn Thị Diễm