(GLO)- Mùa khô Tây Nguyên ấn tượng nhất với tôi là gió. Gió của vùng đất này rất đặc trưng, khác nhau về cấp độ, âm thanh và cả “sắc thái” trong mùa.
Những ngày Tây Nguyên chớm mùa khô, gió mang theo hơi nước ấm và ẩm. Không gian se lạnh vừa cùng nắng nhạt, mây nhờ đục màu nước vo gạo loãng, da trời phớt xanh, bầu trời thấp gần. Chớm khô, thảng hoặc chút mưa chừng như bởi còn vấn vương thời gian dài bời bời mưa gió chưa xa, hay nhắc nhớ miền xa nào đấy đang trong mùa mưa, nhưng cũng chẳng phải bận lòng!
Tây Nguyên gió. Gió từng đợt, ràn rạt thổi suốt đêm ngày. Gió lướt thướt trên tán cây cao, u u rít qua mái phố, thông thống lùa qua khe cửa hẹp đêm sâu. Gió như vồ vập đón, xô người đang đi trên phương tiện thô sơ. Gió nâng bầu trời lên cao, da trời chuyển sang sắc xanh nước biển; mây trắng lốp từng mảng treo lơ lửng; nắng chuyển dần sang màu vàng se chói gắt, sánh dần vào đầu chiều cho đến khi tắt bóng.
Cùng với gió, cái nắng vàng se, hanh hao, sánh dần màu mật ở những tháng tiếp theo làm cho da thịt se lại. Nắng gió ấy làm cho trẻ con ở làng tóc rối bù màu râu bắp, đôi gò má, đôi môi ửng đỏ. Nắng gió ấy, làm da người già đen sậm. Nắng gió ấy kéo dài làm mọi thứ khô cong đi, cho đất bazan trên bờ mặt vỡ thành bột mịn cứ thế mà bốc lên, mà phát tán, tung bụi đỏ mịt mù, cho không gian đượm màu nâu đỏ.
Minh họa: Huyền Trang |
Những ngày gió, dừng chân bên hồ, đắm mình trong nắng chiếu. Núi xanh, rừng thẳm, da trời lồng bóng nước trong điệp trùng ánh vàng dát trải theo sóng lượn, sóng xô lại là cảnh đẹp rất riêng chỉ có ở ngày gió. Những ngày gió, ta dễ gặp hình ảnh rừng cao su rùng rùng trút lá đồng loạt, dứt khoát và mạnh mẽ. Tiếng lá va vào nhau, tiếng gió va thân cành tạo âm thanh hun hút, rào rào vô hồi từng đợt nghe ngờm ngợp; mắt trông như có bàn tay vô hình lay rung. Dưới mặt đất, lá vàng từng lớp, từng lớp cựa mình răng rắc, giòn khô theo gió cuộn tròn từng đụn rồi xô dạt như sóng nhồi, nước xoáy. Rừng cây thẳng hàng, đúng lối giơ cánh tay khẳng khiu, gầy guộc như rũ bỏ tất cả, mặc tình không níu giữ để đón nắng, gọi gió cho cuộc hồi sinh. Giữa rừng cây trụi lá nắng xiên, gió vờn không gợi vẻ đẹp lãng mạn, mơ hồ mà ngược lại: mạnh mẽ và thách thức; kiêu hãnh và vạm vỡ; dâng hiến và đón đợi… như con người Tây Nguyên, như sức sống Tây Nguyên!
Nắng gió nên trời xanh ngăn ngắt. Cây trái đậm hương, ngọt mật cho đàn ong vo ve, chim trời thảng thốt giật mình từ lúc nắng chưa lên đến cuối chiều nhập nhoạng. Khi mặt trời vừa tắt bóng, trên sàn ngôi nhà rìa làng, nhìn những thiếu nữ Jrai, Bahnar trở về từ bến nước, thong thả bước đi như vũ điệu thiên thần trên lối mòn rắn lượn mà bồn chồn và tự hỏi họ đang lặng thầm dịch chuyển hay đang bay lên cùng hoàng hôn đỏ rực để rồi biến làn gió kia dịu lại, trở nên nhẹ nhàng cho đêm sâu, ngày sớm thêm ẩm mát, cho màu nắng gió kia bớt phần se sắt.
Nắng gió gắt gao, khắc nghiệt là thế cũng chỉ ủ lòng chở những trận mưa mới cho Tây Nguyên mênh mông thêm tươi xanh, nõn nà.
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ