Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

"Căn nhà xưa bên khu vườn cải..."

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bạn có lúc nào nhớ thương một căn nhà cũ?

Hôm qua, một người bạn hỏi tôi câu ấy, sau khi kể về giấc mơ của bạn. Giấc mơ về ngôi nhà cấp 4 xập xệ, có khói bếp ám lên bức tường hoen màu thời gian và mùi ẩm ẩm của rêu mọc ven nhà. Đó là nơi bạn sống suốt thuở thiếu thời, chứ không phải là ngôi nhà tầng khang trang mà gia đình bạn đã ở hơn 10 năm nay.


Một trong những bài hát tôi vẫn thường thích nghe là “Căn nhà xưa”, với giọng ca Tuấn Ngọc: “Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cải/ Nơi những sớm mai nằm nghe nắng ròn trên mái/ Ở đó có những lũ sên bò quanh, có vết nứt rêu tường xanh…”.

 

Ảnh internet
Ảnh internet

Ấu thơ tôi từng có một không gian êm và thơ như thế, trong căn nhà xưa một thời tôi cùng mẹ ở với ông bà ngoại. Và không hiểu sao khi ấy tuổi còn rất nhỏ, chỉ một thời gian ngắn nhưng ấn tượng về căn nhà của bà vẫn ghi sâu đến vậy.

Căn nhà có bậc thềm trồng những dãy dài hoa báo bão, mong manh như lá cỏ. Ngày kia, đến mùa, cái sắc hoa tím hồng bừng lên đầy sức sống. Con bé tôi ngẩn ngơ ngồi tựa cửa nhìn ngắm cả buổi không chán mắt. Căn nhà của bà rất ngăn nắp gọn ghẽ, cửa gỗ mở đón gió đón ánh sáng trời quanh năm, hướng ra bụi cây râm bụt già cỗi, nở hoa đỏ đong đưa tựa những chiếc lồng đèn bé bé xinh xinh. Từ cửa nhà bà nhìn ra là cả một thế giới sắc màu trong khu vườn nho nhỏ phía trước cửa nhà bà. Này là hồng nhung thơm ngan ngát trồng xen cúc vàng rực rỡ, cà chua chín đỏ, hoa cải nở vàng, cải cúc (tần ô) nở trắng. Phía trái khu vườn nhỏ là gốc táo đang mùa trĩu quả, da xanh căng bóng, góc phải là gốc dâu chín tím lịm gọi mời…

Tôi thích cảm giác ngồi từ thềm nhà, nhìn những mảng sương sớm bảng lảng lan nhẹ cùng những tia nắng ban mai chùng chình trong vạt vườn ấy. Khi chưa kịp nghĩ ra mình đang đói thì bà đã cuống quýt lên dúi vào tay một củ khoai nướng, bắp nướng thơm sực hay đĩa bánh mật thơm thơm vị gừng mà bà đã dậy sớm làm tự bao giờ. Những đứa cháu lớn lên có thời gian gắn bó với căn nhà của bà sẽ biết đó là thiên đường, chẳng kém gì truyện cổ. Đơn giản vì sẽ có hàng trăm món ăn ngon lạ miệng mà bà chiều cháu, cất công tỉ mẩn ngồi làm, sẽ có những buổi lê la bờ cây bụi cỏ bất tận không bị ai la mắng, sẽ làm bạn cả với chó mèo, gà vịt, với từng góc sân mảnh vườn mà thấy thế giới rộng mở bao la…

Ngày kia, facebook anh bạn tôi chụp hình bức tường rêu lún phún xanh với dòng chữ ngắn: “Tường rêu thương nhớ”. Dòng chữ ấy tình cờ đánh thức nhiều kỷ niệm trong hàng trăm bạn bè trong friendlist. Bạn là một doanh nhân có biệt thự, xe hơi ở một khu đô thị mới nhưng mỗi năm không về quê vài lần thì “chồn chân không làm gì được”. Và về, có khi chỉ để ngắm bức tường rêu, nhìn đàn cu gáy đang kiếm ăn bên bụi tre. Để nhìn những gốc mai nở bung xòe trong nắng mềm, những dãy hoa tóc tiên nở bừng sắc hồng, dăm ba con gà con vịt gọi nhau, chia mồi trong vườn nhà, nụ cười mẹ và các anh chị em tươi vui ngày sum họp.

Bạn tôi kể, có bận ngồi bàn nhau việc xây cổng đá hoa cương, xây nhà tầng cho bố mẹ ở. Bàn tới bàn lui vẫn thất bại vì không thể vượt qua nỗi hẫng hụt: Bố mẹ nói, ở mãi nhà ngói mát mẻ quen rồi, ở nhà cao không thích. Mai này, lấy gì khỏa lấp những yêu thương dành cho tường rêu, cho hoa dại trước nhà, cho từng vạt ngói nhuốm màu thời gian?

Bạn có lúc nào nhớ thương một căn nhà cũ?

Khôi Nguyên Thảo

Có thể bạn quan tâm