Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Dốc thương dốc nhớ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nơi tôi sinh ra có khá nhiều con dốc. Dốc thấp, dốc cao cứ bồng bềnh trôi nổi trong mờ mờ sương sớm, trong bụi ngầu đỏ ban trưa.
Ngày tôi bé, chỉ cần bước chân ra đầu ngõ là gặp dốc, cái con dốc nhỏ nhưng triền triện. Để khi bố đi mua gạo về thể nào cũng bị ngã xe, lại ới các con ơi ra nhặt. Đấy cũng là nơi bố tập xe đạp cho mẹ. Thấy mẹ đi được rồi nên bố thả tay, mẹ hăm hở tuột dốc được một đoạn thì nghe tiếng bố cười, tưởng bố đang giữ xe ở phía sau bèn để mặc chiếc xe lao đầu vào bụi. Mẹ bị trầy chân có tí mà tức tưởi khóc đòi ly dị, bố và con cùng nghệt mặt gãi đầu nhìn mẹ giận. Mẹ không đi xe từ đó, đi đâu cũng đi bộ nếu không có ai chở. Thế nên, cái cảm giác chờ mẹ đi chợ về của chị em tôi y như trong các bài văn, cái cảnh cả 5 chị em cứ xếp hàng trước ngõ, ngóng lên đầu con dốc, thấy cái chóp nón của mẹ thôi là cả bọn đã hì hụi chạy đua lên dốc để xách đỡ cái giỏ cho mẹ rồi vòi quà.
 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ấn tượng của tôi với những con dốc càng thêm sâu đậm sau những ngày tập đi xe đạp. Cái cảm giác phải gò mình để đạp xe lên con dốc thẳng đứng mà những ai đã từng kinh qua đều thấm thía, khi mà phải chồm cả người lên để dồn hết sức lực và cân nặng của toàn thân về một bên để cố gắng nhấn chiếc pê đan cứng đầu quay xuống nửa vòng; rồi lại tiếp tục nhổm người cong mông lên, chuyển tiếp trọng lượng và sức lực vào bên kia cho tròn một vòng quay. Sao mà nó lâu, nó chậm cứ như phim Ấn Độ nhấn chế độ slow motion (chuyển động chậm). Mồ hôi cứ thế túa ra, bết áo, bết tóc, rối bời trong gió, trong bụi. Để đi đến hết con dốc, mệt bở hơi tai rồi nghe gió lùa mát rượi, lại nhìn xuống con dốc mình đã vượt qua mà thấy thích thú khi nghĩ đến đoạn đường về nhà không cần phải đạp xe vất vả, chỉ cần co chân lên bánh xe phía trước để làm thắng rồi lao xuống dốc cho đã.
Vào mùa mưa, những con dốc lại trở nên đáng ghét tệ hại bởi lúc này đoạn đường sẽ trơn như xối mỡ, nếu đi bộ thì năm đầu ngón chân cứ phải tõe ra bấm chặt vào mặt đường cho đỡ trơn trượt. Nếu đi xe đạp thì cứ tìm chỗ nào có cỏ mà đạp băng vào, chứ những lối mòn vẹt thì chỉ những ai cứng tay lái và tự tin vào cái lốp xe mới thay đang còn nhiều gai, cái thắng mới thay còn đang ăn thì mới dám bương vào. Vậy nhưng, khi mưa đến, đám trẻ con lại hào hứng nghĩ ra trò mới: tận dụng con dốc làm cầu tuột, chỉ cần kiếm thêm miếng mo cau lót mông rồi tuột xuống và tắm mưa rộn ràng hết cả con dốc.
Mùa nắng, con dốc cuộn hết bụi từ đỉnh dốc xuống, “chia đều” cho những ngôi nhà, hàng cây ven đường. Cơ man là bụi phủ đều khắp nơi một màu đỏ nâu màu mỡ mà lem luốc. Tiếng mõ từ đàn bò lốc cốc đi ngang qua càng làm cho cảnh vật như đìu hiu hơn.
Rồi dốc trở mình, trải nhựa làm cho quãng dốc đỡ dốc hơn, cảnh vật quang quẻ và trải rộng hơn. Đoạn đường về nhà đỡ chông chênh nhưng cảm giác thiếu vắng lại tràn đầy khi chiếc cầu tuột thuở nhỏ biến mất. Lũ trẻ ngày xưa áo quần vá víu giờ cũng đã tỏa đi khắp nơi, chỉ còn những ngôi nhà, hàng cây và con dốc kề cà bên nhau kể chuyện. Tôi cũng từng quên mất dốc, để đến khi đi học ở đồng bằng, cái cảm giác thiếu thốn ùa về khi cứ thẳng chân mà đạp xe chạy thênh thang trên đường bằng.
 KIM SƠN

Có thể bạn quan tâm