Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Gói ghém cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những tờ lịch cuối cùng cũng đã đến ngày được gỡ xuống. Ngày qua ngày, tháng hết tháng theo chu kỳ tất yếu của thời gian. Thoắt cái đã hết năm. Chỉ có người già mới biết thời gian trôi qua rất vội.

 

Lòng người cũng lạ. Ngày cuối năm cận kề là những ngày lòng lâng lâng niềm xúc cảm khó tả. Đó là sự hụt hẫng về một năm cũ qua đi xen lẫn với niềm hân hoan chờ đợi một năm mới đang đến. Tự ngẫm, ngày mai chưa tới, ngày hôm qua thì đã sang, chỉ có hôm nay là hiện tại. Hiện tại là một món quà.

  Minh họa: Kim Hương
Minh họa: Kim Hương



Sáng cuối năm trời cao, xanh ngắt. Nắng hanh nhẹ của mùa khô làm những hàng cây ven đường xao xác. Nhìn từ xa, tưởng những hàng cây đã kiệt lực sức sau những ngày lạnh giá. Nhưng không, khi lại gần tôi mới vỡ lẽ, cây vẫn ươm những mầm xanh. Cây đợi mùa ấm áp về.

Sống đủ lâu với miền này nên tôi cảm nhận rõ sự xoay chuyển của đất trời lúc giao mùa. Khi dã quỳ trơ khấc trong gió thì cũng là lúc những vườn cao su trút lá. Biết bao nhiêu người bạn của tôi đến đây đều trầm trồ, đường đến cơ quan bạn đẹp quá, mê quá. Vậy mà có lúc tôi nản đến muốn nghỉ việc khi cơ quan chuyển ra ngoại ô, cách nhà mười cây số. Đường vắng hoe, cây cối um tùm, phải xuyên qua một vườn cao su thẳng tít tắp mới đến được nơi làm việc. Rồi kỳ lạ lắm, khi chúng tôi đến với mảnh đất ấy bằng tình yêu và tâm huyết nghề nghiệp cháy bỏng thì dường như đất cũng nở hoa. Từ chỗ thấy quãng đường xa, mỗi sáng phải tất bật dậy sớm, xuyên qua giá lạnh để đến nơi làm việc thì tôi lại nhận ra đó là sự tận hưởng. Trời mờ sương, đi xuyên qua nó phải bật đèn xe máy để từ xa lờ mờ nhận ra nhau. Có những ngày quang đãng, nền trời xanh nhạt, mây nhởn nhơ vài cụm bé mỏng. Tôi chạy xe thật chậm hít hà sương sớm, thư thả ngắm những hàng cây nghiêng mình bên đường. Mệnh của cây là cắm vào đất, chất từ đất nuôi cây và cây trả oxy về để lọc cho không khí thanh sạch. Vòng tuần hoàn giữa đất trời và cây cối ngàn năm vẫn vậy. Cây sống tàn ngày thì lại nằm xuống với đất, làm mùn để những cây con tiếp nở những mầm xinh.

Ngày cuối năm. Trời se sẽ lạnh rồi đến từng đợt lạnh buốt. Những buổi sáng tập thể dục quanh nhà, tôi thấy những người hàng xóm Jrai đốt từng bếp lửa đầu nhà. Bà con ngồi quây quần bên nhau bào củ mì để chuẩn bị bữa sáng. Có con chó xù thiệt to nhà hàng xóm nghểnh đầu ra cổng tỏ bộ hiếu khách khi thấy có ai đó ngang qua.

Ngày cuối năm. Bạn tôi gọi hỏi: “Sao năm nay chưa thấy gom đồ cũ. Gom đi, tụi mình gom thêm ở Sài Gòn gửi về để mang vô mấy làng xa cho tụi nhỏ nha”. Vậy là tôi cũng đứng dậy, lục tủ rồi chọn ra những thứ mình ít dùng để cho đi. Những thùng đồ được đóng gói bằng cả sự cẩn thận và tình yêu thương đong đầy dành cho những người còn vất vả hơn mình.

Ngày cuối năm, tôi cũng tự gói ghém mình bằng ly cà phê thơm nóng bên trang sách nhỏ để đón một năm mới thật an nhiên, hạnh phúc.

 TẠ NGỌC ĐIỆP

Có thể bạn quan tâm