Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Nắng rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nếu đi nghỉ dưỡng để phục hồi sức vóc thì đi rừng để “vỡ” ra những điều tưởng như một lối đi đã quen mòn, như đá vôi đã bạc màu, như thác quanh năm tung bọt trắng… Vậy mà, rừng luôn đem đến bất ngờ, bởi ngay chuyện nắng mưa cũng mỗi lần một khác.
Nắng của rừng lạ lắm. Đó không phải là thứ nắng vung vãi trên cánh đồng hay gay gắt trên những con phố giờ tan tầm. Nắng ở đây không nhiều, không phung phí mà bất chợt chiếu rọi qua tàng cây nhưng hệt như những chiếc đèn sân khấu.
Cái “sân khấu” ấy đã có tự thuở hồng hoang. Từ trên cao xuống đến lớp cỏ là từng tầng thực vật được các nhà sinh vật học nghiên cứu, phân tích. Thế nhưng, nó còn là một xã hội cây, trật tự, tầng bậc của các loài cây hiện lên như một vở kịch, một bức ảnh mà nắng rừng đã soi chiếu, ánh sáng đã chớp lấy để làm nổi bật lên những “nhân vật” ấy.
Lâu lắm rồi, tôi mới lại được đi rừng sau bao năm bươn chải nơi phố thị. Đôi chân quen đút gầm bàn trong phòng máy lạnh lâu nay bỗng trở nên run run, từng thớ thịt căng nhức trước con đường mòn xa tít tắp. Nhìn nắng từ phía xa nhưng đến được nơi có những ánh vàng soi rọi đó cũng đâu có dễ dàng. Bàn chân đã mỏi nhưng vẫn hướng đến ánh sáng bằng một tiếng gọi vô thanh trong tâm trí. Hãy đi, nơi có nắng là nơi thiêng liêng nhất của rừng. Nắng là sợi dây gắn kết mùa màng với đất đai, là nguồn năng lượng cho từng hạt mầm, từng “thân phận” cây bé nhỏ dưới tán rừng già kia.
Minh họa: Nguyễn Văn Chung
Minh họa: Nguyễn Văn Chung
Nắng còn là ký ức gắn những trận mưa rừng bất chợt. Lũ trẻ ở miền núi mê rừng như trẻ em ở đồng bằng ham bơi lội. Chỉ khác là chúng tôi không í ới gọi nhau mà lầm lũi cứ thế với con dao, cây gậy và cái gan cóc tía nối gót nhau mà chẳng biết sợ gì. Cũng bởi, rừng đầy ắp tiếng chim, các loại quả cây và những điều kỳ thú khác. Cứ thế, chúng tôi đi sâu vào rừng mà không hay cơn mưa đã ập đến từ lúc nào. Mái hang nhỏ, chen nhau tránh mưa trong sự lo lắng, sợ hãi. Và rồi, cuối cùng nắng bỗng hửng lên, hóa ra chiều chưa muộn. Chúng tôi thấy nắng như thấy đường về nhà, nắng dẫn đường, nắng an ủi vỗ về những đứa trẻ ham chơi. 
Hôm nay, tôi bất chợt gặp lại nắng rừng. Dẫu sau ba mươi năm, rừng có đổi thay nhưng nắng vẫn ấm áp, vẫn vẹn nguyên thứ ánh sáng diệu kỳ soi xuống những thân phận cỏ cây, rọi xuống tâm hồn mỗi người. Vậy nên, tôi đã để nắng soi trên khắp những dấu chân của mình, để nắng thấu tỏ con đường mình đã đi qua và sẽ bước tiếp trong những ngày mai. 
BÙI VIỆT PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm