Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Chiếc bàn ủi con gà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là một vật dụng của ký ức. Chắc chắn rằng, những thế hệ trẻ sau này rất ít cơ hội nhìn thấy hay sử dụng nó. Vì hiện nay trên thị trường, bàn ủi con gà không còn phổ dụng.
 Bàn ủi con gà. Ảnh: internet
Bàn ủi con gà. Ảnh: internet
Chiếc bàn ủi được làm bằng đồng, hình tam giác, bên trên có quai cầm bọc gỗ, ở nắp khóa đóng mở có hình chú gà trống ngộ nghĩnh. Hai bên hông sát đáy có đục những lỗ thông gió hình tròn nhỏ. Trước khi ủi phải quạt than hồng đều, không được nhiều hoặc ít quá, rồi mở nắp bỏ vào bên trong. Điều nữa là phải nhớ gạt khóa ngay chỗ con gà, không thì bụi than sẽ bay tứ tung, có khi châm cháy quần áo. Để ủi được bộ đồ đẹp và cái quần phải theo đường ly, người ủi cũng phải có nghề. Đôi tay phải di chuyển lên xuống thật điêu luyện. Thú vị nhất là trong quá trình ủi đồ, con gà phía trước bàn ủi kêu “lắc cắc” nghe thật vui tai. Bà tôi nói rằng, gọi là bàn ủi con gà bởi phần chốt mở của nắp đậy loại bàn ủi than này thường được đúc hình gà trống. Ngoài tác dụng trang trí, chú gà này còn là vật cách nhiệt rất tốt, khi cần mở nắp để cho thêm hay lấy bớt than chỉ cần cầm con gà sẽ không gây phỏng cho người dùng.
Không biết chiếc bàn ủi con gà có tự bao giờ? Riêng bà vẫn kể cho tôi nghe về nó trong những câu chuyện về ông. Mỗi lần như vậy, giọng bà lại rưng rưng.
Hồi đó, ở quê, ba bốn nóc nhà mới có một cái bàn ủi. Nhà nào có nhu cầu là lại chạy qua nhà kế bên mượn về dùng. Trước khi tập kết ra miền Bắc, ông lén lấy bán một tạ thóc mua tặng cho bà chiếc bàn ủi con gà. Ông nói với bà: “Nhà mình nghèo nhưng ra ngoài quần áo phải thẳng thớm, đừng để người khác cười chê”. Nội tôi xem chiếc bàn ủi như một kỷ vật vô giá chính bởi nó là món quà tình yêu ông tặng cho bà. Thời đó, những cánh thư bà gửi cũng phải mất cả tháng mới đến tay ông và ngược lại. Thư ông gửi về cho bà là những nhớ thương nơi đất khách quê người. Ông dặn bà, khổ cực rồi cũng qua, gắng đợi ông về. Thư bà gửi ra thì nhắc ông giữ gìn sức khỏe. Ở trong này, không khí đánh giặc sôi nổi lắm! Bà còn tham gia công tác dân vận và hăng hái lao động sản xuất, chi viện cho chiến trường. Nhưng có một chi tiết bà không kể cho ông. Đó là, có bữa máy bay giặc quần đảo dữ lắm, bọn nó thả bom khắp làng, khắp xóm. Những khi núp dưới hầm, một tay ôm chặt ba tôi, tay kia bà vẫn giữ khư khư chiếc bàn ủi con gà. Mãi sau này, khi ông tôi về, bà cũng chẳng kể ra. Rồi khi ông từ biệt bà về với tổ tiên, bà cứ sống hoài với những kỷ vật vô giá ông để lại. Cứ như ông tôi vẫn còn hiện hữu đâu đó, rất gần với bà.
Ngày nay, người ta không còn sử dụng chiếc bàn ủi con gà nữa. Thời đại công nghệ điện tử phát triển, chiếc bàn ủi điện đã dần thay thế. Nó có nhiều công năng và tiện ích. Nếu nóng quá thì tự nó giảm nhiệt ngay. Còn có những chiếc bàn ủi hơi nước, bàn ủi cầm tay nhỏ gọn, tiện lợi và xinh xắn vô cùng. Nhưng chiếc bàn ủi con gà ấy, dù trọng lượng chưa đầy một ký, nhưng “sức nặng” của ký ức khi nghĩ đến nó thì luôn trĩu lòng, đầy luyến nhớ với một lớp người như bà và day dứt, ám ảnh như những đốm lửa nhỏ với thế hệ trẻ như tôi bây giờ.
Nguyễn Thị Diễm

Có thể bạn quan tâm