Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Chuyện may rủi-Nửa vòng trái đất: Mài giũa viên ngọc trong tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cynthia Kadohata-tác giả của Kira-Kira-vừa trở lại với bạn đọc Việt Nam qua Chuyện may rủi (đoạt giải sách quốc gia Hoa Kỳ) và Nửa vòng trái đất.

 



Giản dị nhưng tràn đầy tinh tế, những giá trị về tình yêu thương từ thẳm sâu được thắp sáng qua từng trang sách.

Thường trực trong Jaden là cơn thịnh nộ, mất kiểm soát, không chừa thói ăn cắp, ních đồ ăn, nghịch lửa, chạy càn, tự làm mình bị thương, và không có cảm xúc gì với ba mẹ nuôi.

Bị người chăm sóc duy nhất của mình là mẹ ruột phản bội, "Thằng nhóc không muốn được ấm áp. Và nó không dám yêu ai hay thứ gì...".

Nửa vòng trái đất của Jaden là cùng Steve và Penni (ba mẹ nuôi) đến Kazakhstan để nhận nuôi thêm một đứa trẻ khác. Thế nhưng, đứa bé mà ba mẹ nuôi chọn trước đã được một gia đình rước đi.

Họ đành phải chọn 1 trong 4 đứa nhỏ khác. Jaden lại để ý đến cậu bé Dimash. 4 tuổi, Dimash chỉ biết bặp bẹ, chân cẳng thì quàng xiên, sắp phải rời nhà trẻ xã hội nếu không ai nhận nuôi.

Lần đầu tiên trong đời, Jaden ghi nhận được một thứ cảm xúc khác là: gắn bó và lo lắng. Nó hiểu rằng đó là thứ mà trái tim mách bảo, là tình yêu và sức mạnh bên trong con người mình. Sức mạnh đó có thể phá hủy hay cứu gỡ cuộc đời của Dimash, của đứa em mới, của cả ba mẹ nuôi và của chính nó.

Nửa vòng trái đất giúp ta thấm thía rằng ai đó có mặt trên đời đều quan trọng với người thật sự thương mình. Như Penni thổ lộ: "Bất kỳ cuộc đời nào không mang con vào gia đình mình đều không phải là cuộc đời mẹ muốn sống".

Chỉ là ta tìm đúng lý do để yêu, như cách của ông Sam-tài xế lái xe ở Kazakhstan "sống ngần này tuổi, tôi thấy nụ cười đẹp nhất là nụ cười của đứa cháu, dù nó phải ngồi xe lăn. Nên nếu chân con mấy người bị yếu, thì mấy người vẫn sẽ được ngắm nhìn vô số nụ cười tuyệt đẹp của nó".

Nỗ lực phấn đấu và trưởng thành, nhưng làm sao nhìn nhận sự việc từ trái tim, để thấy thế giới này vẫn đáng sống?

Trong Chuyện may rủi, Summer học được cách nhìn từ trái tim khi đến sống cùng ông bà Obaachan và Jiichan. Cũng giống như Kira-Kira, bất kỳ tình huống, suy nghĩ hay chi tiết nào ở cuốn sách cũng đều khiến người đọc cảm động, khiến ta đồng cảm với Summer: Dũng cảm và can trường nhất là lúc ta nhận ra vận may do chính mình tạo nên.

Nhân vật dẫn dắt trong các câu chuyện đều nằm trong lứa tuổi 12, cái lứa tuổi của một giai đoạn mới: trưởng thành, nhạy cảm mà cũng dễ vỡ.

Lúc này đây, như Summer nghĩ: "Con người thật phức tạp, và tôi nghĩ có khi bác sĩ tâm thần giỏi cũng chẳng biết được trong đầu, trong tim, trong bụng mình có gì. Ngay cả mình cũng chưa chắc nhận ra, biết đâu mình sẽ rung cây giữa lúc có bạn thân mình vắt vẻo trên ấy...".

Việc trở thành một người tốt hay xấu đều chỉ trong một khắc giây. Chính vì chỉ trong một khắc giây, nên nhiệm vụ của những người cùng một gia đình là đi tìm viên ngọc trai lấp lánh trong sâu thẳm tâm hồn và mài giũa nó.

 

Theo NHÃ LINH (TTO)

Có thể bạn quan tâm