Cảm giác một mình có thể làm mọi việc, những niềm vui không từ yêu đương mà thành giờ đã trở nên quen thuộc đến nỗi, không ai bên cạnh cũng chẳng sao.
Luôn có một kiểu người như thế.
Là người đã từng khát khao có một người để thương, để chở che, để hạnh phúc hay để cùng đi qua những khó khăn giông bão.
Là người đã từng dốc hết trái tim mình để dành trọn cho một ai đó.
Là người từng thấy tình yêu là điều quan trọng nhất trên đời, thiếu một ngày cũng buồn biết mấy.
Là người đã từng tổn thương và đau khổ.
Khi mọi thứ qua đi, khi những câu chuyện kể giờ chỉ còn hoài niệm, khi trái tim đã đập những nhịp bình ổn và sống một cuộc sống bình thường của một người-bình-thường-không-tình-yêu, họ lại thấy cô đơn là một điều đáng để thưởng thức.
Khi vượt ngưỡng 22, bước qua cánh cổng đại học, trải qua vài mối tình trong đời, người ta lại không thiết tha gì yêu đương nữa. Chân lý 'thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm' luôn được áp dụng cho mọi hoàn cảnh. Những suy nghĩ cũng không còn nặng nề như trước, luôn thấy 'vạn sự tùy duyên' rồi thì 'vạn sự tùy em' thế nên họ chỉ sống
Khi mọi thứ qua đi, trái tim đã đập những nhịp bình ổn và sống một cuộc sống bình thường của một người-bình-thường-không-tình-yêu, họ lại thấy cô đơn là một điều đáng để thưởng thức. Ảnh minh họa.
Những người cô đơn quá lâu thường có xu hướng yêu bản thân nhiều hơn, luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ để bản thân có được cuộc sống tốt nhất. Xem chuyện đi ăn một mình, đi xem phim một mình, đi bệnh viện một mình, đi du lịch một mình cũng chỉ là một việc cỏn con không có gì to tát mà phải kêu gào buồn bã. Mua vài chiếc váy đẹp, ăn những món ngon, thoải mái mua đồ dưỡng da, có nhiều tiền 'cháy túi' tí cũng chả sao, miễn là bản thân hạnh phúc. Ngay cả khi họ có bạn bè hay một đối tượng để hẹn hò tán tỉnh, lại bỗng dưng thấy 'không quen', 'có điều gì đó sai sai'.
Những nỗi sợ về tuổi tác ngày càng già, những tiếng thở dài khi bố mẹ giục chuyện chồng con, họ đều đã và đang dũng cảm bước qua, tiếp tục sống, tiến về phía trước như chẳng có chuyện gì. Lắm lúc thấy cô đơn là một món quà mà không phải ai cũng có được, nào cần biết hôm nay mặc gì, nào cần lo lắng đầu mấy ngày không gội cũng chả sao, nào cần đau đầu suy nghĩ chỗ nào đi ăn, đi chơi, make-up như nào cho xinh đẹp. Bao giờ vui thì điệu đà hết thảy, bao giờ tâm trạng không có thì ăn mặc như một lão ăn mày cũng cảm thấy 'ô kê'. Cô đơn lâu ngày chính là thế đấy!
Tình yêu ấy à? Xa xỉ quá, có cũng được không có càng tốt, không còn phải dành thời gian để suy nghĩ rằng người ta có thích mình không, có muốn cưới mình không, mình phải thể hiện như thế nào, đoan trang thục nữ hay cứ sống thật với bản thân.
Đừng bảo cô đơn là vô bổ, bởi cô đơn là động lực để họ phấn đấu trong công việc, cô đơn để họ có thời gian hoàn thiện bản thân, trở thành một người ưu tú. Họ đang trả giá cho sự cô đơn bằng việc đi học một lớp dạy nấu ăn, học một ngôn ngữ mới, chơi một loại nhạc cụ.
Tất nhiên, họ quen với cô đơn, không muốn yêu đương gì nữa không có nghĩa là họ lúc nào cũng mạnh mẽ. Đôi khi chính họ cũng cảm thấy hoang mang, lạc lõng với sự cô đơn này. Họ cũng cần được yêu như bản chất mỗi phụ nữ đều cần vậy. Thế nhưng rồi trải qua sự lạc lõng đó, họ lại bình ổn về tinh thần, họ cân bằng được trái tim và lý trí rồi chợt nhận ra, cô đơn cũng không phải là điều gì quá khủng khiếp. Và thời gian rảnh rỗi của những người cô đơn thay vì yêu đương lại làm được vô số việc khác.
Luôn có một kiểu người như thế, cô đơn quá lâu rồi thấy bản thân mình cũng hoàn hảo phết, nên chẳng cần yêu thêm một ai…
Keeng/Đăng bởi Dung Nhi (theo Badatviet.vn)